Bạn đừng quên là anh chàng bán khăn người địa phương đó đã phát giá
1.200 pêsô lúc đầu và bây giờ anh ta chỉ cần 200 pêsô. Tôi thậm chí không
biết mình đang làm gi, tuy nhiên bằng cách nào đó, tôi đã trả giá được hẳn
1.000 pêsô.
Khi tôi bắt đầu trả giá một cách nghiêm túc, nhân viên bán hàng này cho
biết người từng trả rẻ nhất để mua một cái khăn serape trong lịch sử thành
phố Mê-xi-cô là một anh chàng người Winnipeg, Canada nhưng bố mẹ lại
là dân Guadalajara. Anh ta mua một cái với giá 175 pêsô. Và tôi trả 170
cho cái khăn tôi định mua, cho rằng tôi vừa lập kỷ lục mới cho thành phố
Mê-xi-cô này và tôi sẽ mang nó về Mỹ để tham dự lễ kỷ niệm 200 năm!
Đó là một ngày oi bức, mồ hôi túa ra đầm đìa. Vậy mà tôi lại đang choàng
một chiếc khăn serape trên người và cảm giác của tôi lúc đó thật khủng
khiếp. Tôi chỉnh lại cái khăn để trông đỡ thảm hại hơn và thành thật mà
nói, tôi thấy khâm phục chính hình ảnh phản chiếu của mình qua gương
phía trước cửa hàng trên đường về khách sạn.
Bước vào phòng, thấy vợ đang nằm dài trên giường đọc báo, tôi hớn hở
khoe:
"Nhìn xem anh có cái gì này'"
"Anh mua được cái gì vậy?', cô ấy hỏi.
"Một chiếc khăn choàng serape tuyệt đẹp!"
Cô ấy bỗng hỏi: "Anh mua nó bao nhiêu?"
Tôi nói đầy tự tin: "Để anh kể cho em nghe. Một "nhà đàm phán địa
phương" ra giá 1. 200 pêsô, nhưng "nhà đàm phán đẳng cấp quốc tế" -
người chẳng mấy khi ở bên em những ngày cuối tuần - đã mua nó với giá
170 pêsô.
Cô ấy nhe răng cười: "Được đấy. Thật thú vị vì em cũng mua một cái giống
như vậy mà chỉ có 150 pêsô thôi. Em để trong nhà kho ấy. "
Mặt xịu xuống, tôi đi kiểm tra nhà kho, bỏ cái khăn ra, ngồi xuống và nghĩ
về điều gì đã xảy ra.
Tại sao tôi lại mua cái khăn serape đó nhỉ? Tôi có bao giờ cần, muốn hay
thích nó không? Không, tôi không nghĩ vậy. Nhưng trên đường phố Mẽ-xi-
cô tôi đã gặp không phải một người bán rong mà là một nhà tiếp thị biết