Tôi có nhận được phòng hay không? Bạn có thể coi đó là một điều chắc
chắn, nhưng tôi đã phải hứa là nếu Tổng thống đến thi tôi sẽ nhường lại
phòng đó ngay lập tức.
Đây là ví dụ thứ hai về "tiến lên'. Bạn và con gái đi mua sắm một chiếc áo
dài cho buổi khiêu vũ ở trường trung học. Con gái bạn tìm thấy một cái mà
nó rất thích. Bạn mua chiếc áo đó, mang về nhà và con gái bạn đột nhiên bị
đau dạ dày. Nước mắt lưng tròng, cô bé gọi cho anh chàng đã hẹn cô bằng
chiếc điện thoại bên cạnh và nói với rằng cô sẽ phải hủy bỏ cuộc hẹn.
"Thế còn chiếc áo thì sao?", bạn hỏi, biểu hiện sự thông cảm.
"Hãy mang trả nó cho con!", cô bé nức nở, vùi mặt vào gối, "Con không
bao giờ muốn thấy nó nữa. Con ghét nó!"
Bạn mang chiếc áo đó đến trả cho cửa hàng.
"Tôi rất tiếc", người bán hàng nói, "nhưng chúng tôi có nguyên tắc là
không nhận hàng trả lại. "
"Con bé thậm chí chưa hề mặc chiếc áo này!", bạn phản đối, "Mác giá vẫn
còn trên áo đó!"
Bạn liếc nhìn lên bảng hiệu trên tường. Bảng hiệu viết: KHÔNG TRẢ LẠI
HÀNG.
"Tôi muốn nói chuyện với người chủ cửa hàng!", bạn nói.
"Bà ấy đã ra ngoài ăn trưa và sẽ không quay trở lại trước 45 phút nữa. "
"Tôi sẽ đợi", bạn lẩm bẩm và tự ngồi xuống một cái ghế gần nhất.
Sau 45 phút, người chủ cửa hàng quay lại. Bạn nói chuyện với bà ta trong
văn phòng riêng. Bạn giải thích những tình huống: con gái bạn ốm, chiếc
áo chưa hề được mặc.
"Làm sao biết được chiếc áo chưa hề được mặc?", Người chủ hỏi, "Đây chỉ
là một thủ thuật mà một số cha mẹ đưa ra. Họ chỉ cần gắn lại mác giá và
sau đó cố gắng xóa bỏ những vết bẩn bằng một miếng giẻ ướt.
Bạn chỉ cho bà ta ngày mua chiếc áo viết trên hóa đơn. Bạn gọi điện cho
bác sĩ gia đình, trước mặt bà ta, để xác minh rằng con gái bạn đã bị ốm nằm
ở nhà vào đêm dạ hội.
" Ồ, thôi được rồi", người chủ cửa hàng thừa nhận, "Lần này là một ngoại
lệ. Tôi sẽ cho phép anh trả lại chiếc áo mà không mất phí cho cô bé đang