Hãy tiếp tục ví dụ thứ năm của chúng ta: Sharon, con gái của chúng tôi đã
chứng kiến câu chuyện này. Cô bé đã ở với một gia đình người Pháp trong
chương trình giao lưu của sinh viên. Những người Phàp này sở hữu một
trang trại nhỏ và họ trồng dưa ở đó.
Theo định kỳ, họ thường nhân được các cuộc gọi của những người muốn
mua buôn dưa nhưng họ đều từ chối.
Một hôm, một cậu bé khoảng 12 tuổi đến gặp trực tiếp với yêu cầu tương
tự. Câu trả lời cũng không khác. Tuy nhiên, cậu bé đó cố đi theo nài nỉ, cậu
ta theo người chủ khi ông ta làm việc vật trong nhà. Sau khi nghe cậu bé
nói chuyện huyên thuyên hàng giờ đồng hộ, người chủ dừng lại giữa ruộng
dưa.
"Đủ rồi", ông ta nói với cậu bé, "Cháu có thể lấy quả dưa to đó với giá một
franc. "
"Cháu chỉ có 10 xu thôi", cậu bé nài xin.
"Để xem nào, với giá ấy", người chủ trang trại trêu đùa, nháy mắt cho
Sharon, "Cháu thấy quả dưa xanh nhỏ đằng kia thế nào?"
"Cháu sẽ mua nó", cậu bé nói, "Tuy nhiên, đừng cắt nó khỏi cây vội. Anh
cháu sẽ đến hái nó trong hai tuần nữa. Bác thấy đấy, cháu chỉ mua nó. Anh
cháu sẽ chịu trách nhiệm chuyên chở và phân phát".
Hãy xem xét ví dụ thứ sáu và cũng là cuối cùng: Giả sử bạn sống trong một
căn hộ ở một khu lý tưởng. Vào giữa tháng giêng, bạn không có đủ củi để
sưởi ấm. Thậm chí, con mèo của bạn phải rét co ro.
Bạn có nên than phiền với người giám sát, người quản lý căn nhà hay chủ
nhà không? Bạn có thể làm, nhưng không có kết quả. Lúc đó, bạn phải
không được than phiền mà đơn giản là cho họ biết những yêu cầu và hoàn
cảnh của bạn. Nếu bạn tỏ ra quá nóng này thi vấn đề sẽ thay đổi.
Trong ví dụ này, quan trọng là phải quyết định liệu khí hậu bắc cực có trải
rộng hay không? Liệu đây có phải là cố gắng có chủ tâm của ông chủ để
tăng lợi nhuận đầu tư hay không? Nếu đúng như vậy, tất cả những người
thuê nhà phải cùng nhau hành động để không phải chịu đựng sự bất công.
Thực chất là tận dụng quyền cam kết.