nhiên, anh ta để ý đến vị giáo sĩ, sau bức tường của giáo đoàn, đang ghi chú
một cách nhiệt tình.
Khi buổi thuyết đạo kết thức, anh ta chạy ngay đến với bề trên và rất nóng
lòng được nghe những lời nhận xét sắc sảo: "Thưa, tuần này con làm thế
nào ạ?"
"Được", vị giáo sĩ nói, "Nhưng có sáu điều mà con phải tháo gỡ trong
tương lai. "
Sau đó, ông ta đưa cho vị linh mục những ghi chép của mình:
Phải là Mười điều răn của Đức Chúa trời chứ không phải là "mười thứ
đứng đầu trên biểu đồ",
Có 12 quy tắc chứ không phải là "một tá".
David đã giết chết Goliah. Hắn không "đánh vào háng anh ta".
Chúng ta không ám chỉ Jesus Christ là "J. C sau này. "
Chủ nhật tới sẽ có một cuộc thi làm kẹo bơ cứng ở Giáo đường Peter chứ
không phải là "một cuộc thi kéo peter ở giáo đường kẹo bơ cứng".
Cha, Con và Thánh thần không được ám chỉ tới là "Cha lớn, Cấp dưới và
Ma quỷ. "
Bài học là: Đừng là một người giải thích Kinh thánh theo nghĩa . Hãy làm
những gì phù họp với những trường hợp cụ thể - luôn thực hiện sự vừa
phải.
Có lẽ người sử dụng "sức mạnh của sự cá nhân hóa" hiệu quả nhất chính là
Richard J. Daley, một thị trường lâu năm ở Chicago. Hãy để tôi mô tả cách
tiếp cận của ông ta với một người bạn đồng nghiệp của ông ta là thị trường
của thành phố New York, John Lindsay.
Theo ý kiến tôi, John Lindsay là vị thị trường dễ nhìn nhất mà nước Mỹ đã
từng có. với hình dáng gầy đẹp như nghệ thuật điêu khắc và hàm vuông, lẽ
ra ông ta đã dễ dàng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông hoặc
quảng cáo. ông ta cũng là thị trưởng cao nhất mà thành phố này có - điều
đó không cố gì đáng nói. Trang phục của ông ta đẹp không chê vào đâu
được; ông ta cũng là một nhà hùng biện. ông ta có vẻ như không phải là
người đến từ New York. Chỉ điều này cũng làm cho ông ta có đủ tư cách để