Cuối cùng, sau khi đã lê bước bao nhiêu nơi, bạn lấy hết can đảm bước vào
cơ quan tài chính địa phương. Đó có phải là giải pháp tốt không nếu như
bạn ngại gặp nhân
Viên cho vay của ngân hàng và nói: "Làm ơn giúp tôi! Tôi thiếu thốn quá!
Hãy cứu gia đình tôi khỏi sự phá sản. Tôi không có gì ký quỹ và có thể
cũng không thể trả lại những gì ông cho vay, nhưng ông sẽ được đền ơn ở
thế giới sau vì sự rộng lượng của mình"? Đó không phải là một phương
pháp có hiệu quả.
Đây là cách nên dùng: Nếu là đàn ông, bạn hãy mặc một bộ com-lê xám.
Nếu là phụ nữ, bạn hãy mặc một bộ váy truyền thống. Đeo một chiếc đồng
hồ vàng đắt tiền và một chiếc chìa khóa Phi Beta Kappa nếu có thể mượn
được. Mang theo ba người bạn và cho họ mặc đồng phục. Đi qua ngân
hàng, nói những câu kiểu như: "Xin chào! Tôi là nhà quản trị hàng đầu
đang sải bước qua ngân hàng. Hãy mang những đồng tiền tồi tệ của các anh
tránh xa tôi ra. . . Tôi không cần. Tôi đang trên đường đi bỏ thư đây!" Làm
như thế và nhân viên cho vay tiền sẽ theo sau bạn ra khỏi ngân hàng và hết
hơi đuổi theo bạn đến nửa đường về nhà.
Tôi gọi điều vừa mô tả là Thuyết Bert Lance về Thu nhận Tiền bạc. Bạn có
nhớ Lance không? ông là Giám đốc Ngân khố Liên bang của Tổng thống
Jimmy Carter. Bằng cách sử dụng thủ đoạn "Mang những đồng tiền tồi tệ
của các anh tránh xa tôi ra", ông ta đã vay được 381 khoản vay từ 41 ngân
hàng, tổng số tiền cho vay trên 20 triệu đô-la. 20 triệu đô-la! Tại sao các
ngân hàng lại cạnh tranh với nhau để cho Lance mượn những khoản tiền
khổng lồ đó? Vì ba lý do:
1. Vì các ngân hàng khác đang cho ông ta mượn tiền, nghĩa là mức
tín dụng của ông ta ở hạng nhất.
2. Vì các ngân hàng nghĩ ông ta không cần tiền. Đó là nhận thức của
họ, dựa trên thực tế là ông ta ra vẻ rất chán chường, ông ta có vẻ như
không có một mối quan tâm nào trong đời. Thái độ của Lance là đang