Tôi cũng xin thành thật: Tôi không hiểu đoạn quảng cáo đó. Tôi biết, không
có chứng cứ nào hỗ trợ cái lý thuyết màn bảo vệ vô hình. Tôi chưa bao giờ
nhìn thấy một cái màn bảo vệ vô hình, cũng như chưa tùng biết ai đã nhìn
thấy và không chỉ vì nó vô hình! Nhưng tôi thích tin là có một màn bảo vệ
vô hình bao quanh tôi. Việc tin vào cái màn bảo vệ đó khiến tôi cảm thấy
thoải mái và tự tin trong mọi tình huống.
Giả sử chúng ta gặp nhau trong một buổi họp và tôi nghiêng người tới để
nói với bạn một vài chuyện bí mật. Bạn hơi lùi lại. Nếu tôi chưa xịt khử
mùi 2 giờ trước, việc lùi lại của bạn ám chỉ tôi có vấn đề về vệ sinh cá
nhân. Nhưng vì tôi có ít nhất là 20 tiếng đồng hồ nữa được màn bảo vệ vô
hình bao quanh, tôi nhận ra rằng người bên cạnh đi cùng bạn đang có vấn
đề.
Trong hàng thế kỷ, tất cả mọi người đều tin là mặt trời quay quanh trái đất.
Mọi người đều cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Thế rồi một người
lỗi lạc tên Copernicus xuất hiện, cố gắng phá vỡ lòng tin đó bằng cách đề
xuất một lý thuyết mới về hệ mặt trời, ông ta tuyên bố một cách thẳng
thừng rằng trái đất quay vòng quanh mặt trời.
Những người có thế lực thời đó ngáp và gật đầu. Họ hiểu Copernicus theo
một kiểu trừu tượng và lý thuyết xét cho cùng, lôgic của ông ta áp đảo. Chỉ
có những kẻ ngốc mới tranh cãi với những chúng cứ đó. Nhưng không ai
thật sự chấp nhận lý thuyết của ông ta, vì khám phá đó không đem lại khác
biệt nào trong cuộc sống của ai cả. Nó chán ngắt. Sự thật về việc trái đất
quay quanh mặt trời dường như không quan trọng hơn sự thật mèo ăn
chuột.
Rồi một ngày, ai đó buột miệng: "Này, chờ chút nào! Chúng ta có thể sử
dụng tất cả những điều này trong một khoa học mới tên là thiên văn học!
Anh biết không? Chúng ta có thể định hướng khi ở ngoài biển! Chúng ta có
thể giảm mức thất nghiệp bằng cách đưa người đến các vùng đất xa xôi để
xâm chiếm, chinh phục và khai thác. chúng ta có thể gom rất nhiều vàng
bạc và mang về đây! Điều đó thoả mãn các nhu cầu và mong muốn hiện tại
của chúng ta!"