nhất chính là sự hài hòa của cái xấu, theo nàng, những gì họ làm đẹp một
cách tự nhiên. Càng ngày nàng càng hay mường tượng hình ảnh những
người cao tuổi, họ ân ái với nhau một cách nhọc nhằn, lực bất tòng tâm,
nhưng vẫn khát thèm xác thịt của nhau, có khi chỉ còn là trong trí tưởng
tượng thôi chăng? Mình bị rối loạn tình dục hay sao nhỉ, - nàng nghĩ, -
không, mình hoàn toàn bình thường, không hề có mớ bòng bong này trong
người mình, vô tư đi.
Thiên hạ biết gì về con người nào? - chẳng bao lăm, về chim chóc - hầu
như số không! Liệu có phải là phép màu khi đàn chim sẻ thông họng vàng
ngủ lúc chúng đang bay cao hơn hành lang dành cho máy bay hành khách?
Chim sẻ vừa ngủ, vừa lượn vòng trên tầng bình lưu, chúng không thể đậu
trên cành cây, vì chân chúng bị thoái hóa. Liệu mình có phải là một con
chim sẻ như vậy hay không nhỉ? Nàng nghĩ - lúc nào mình cũng bay... hễ
ngồi một chỗ là mình chết.
Tại nhà nàng, trời đã về khuya. Nàng đọc lại tin nhắn một lần nữa. Nàng
đăm chiêu và ấn phím điện thoại di động: “Em đang ở trên ngã tư, nhưng
em không còn tin vào phép màu nào khác ngoài phép màu: tồn tại, bất chấp
tất cả”.
Nàng tắt máy. Nàng đặt lưng xuống giường và nàng ngủ thiếp trong khi
bay. Nàng ăn sáng, liếc mắt nhìn bản tin của đài BBC. Lại một loạt các
cuộc khủng bố ở Jerozolima. Nếu bom không nổ, thì một trò ngu xuẩn nào
đó, - nàng nghĩ, khi ở chương trình khác nàng thấy đang quảng cáo bia.
Nàng bật điện thoại di động. Nàng có tin nhắn - “Ngã tư của anh thẳng
băng rồi, anh đã đến trước mặt em, anh đang đi, nhưng không nhìn thấy Em
đâu cả. Piotr”.
Nàng mỉm cười rồi viết: “Em đang mặc áo ngủ, trong suốt đến nỗi chẳng
ai nhìn thấy em. Em nhìn vào gương và không có em”.
Nàng đợi chàng hồi âm, nàng xúc động khi có trả lời, nàng đọc: - “Rốt
cuộc anh đã biết, tại sao anh không nhìn thấy Em, mặc dù anh cảm nhận là
có em?”