là một người đàn ông già yếu, tật nguyền - chẳng hạn, một giáo sư ngôn
ngữ Ba Lan đã về hưu, giả danh...? Không phải vậy đâu, vì trong các tin
nhắn thấy toát lên toàn chất trẻ và đam mê thơ phú.
Nàng dự định dành hai ngày cho chuyến đi này. Cuộc sống dạy nàng
rằng, đợi chờ điều thú vị chính là điều thú vị nhất. Dọc đường nàng sẽ ghé
thăm một cánh rừng đã hẹn trước, rừng mới trồng, hơi xa một chút, từ mấy
năm nay nàng đã chuẩn bị cho cuộc hẹn này với các loài chim.
Nàng ngủ đêm ở một nhà nghỉ xấu xa và mờ ám bên đường quốc lộ, nơi
những cuộc tình vội vàng, mất tiền, để lại dấu vết trên tường. Trong rừng,
gần một làng nhỏ, qua ống nhòm nàng quan sát được một số cá thể các loài
chim quý. Bên một dòng suối, nàng chăm chú quan sát để tìm họa mi (
Lusciniasp).
Đây là loài chim nổi tiếng, nhưng nàng chỉ nghe nói vậy thôi, nó được
ngợi ca nhiều trong văn học, còn nhìn tận mắt thì cực khó, vì rất nhỏ, lông
xám. Nàng biết rằng, phải quan sát loài chim này ở nơi là là mặt đất, có khi
nó đang ở ngay sát người mình, nhưng nó vụt bay đi ngay trước mắt mình.
Tuy nhiên, không thấy con nào bay vù trước mặt nàng cả... Rồi sau đó trên
ngọn cây, thoạt tiên nàng nghe thấy, tiếp nữa nàng nhìn thấy, một con chim
gõ kiến ( Dryocopus martius ). Con chim to, lông đen, “mũ” đỏ, gõ tới tấp
cái đầu vào thân cây như một nhạc công chuyên nghiệp.
Nàng quay về khách sạn, cảm thấy hãnh diện. Tại đây hai tin nhắn đã
đến với nàng. Càng ngày chàng càng yêu nàng đắm đuối, trong tin nhắn thứ
hai chàng hôn nàng sâu đến nỗi đụng cả vào “hột le con tim”. Nàng không
thích phép ẩn dụ này.
Gần khuya nàng mới đi đến điểm hẹn. Nàng không thích đến quá sớm,
nhưng nàng cũng sợ đến muộn. Khách sạn không được ấm cúng và lịch sự
như nàng đã mơn trớn nó trong ý nghĩ. Liệu điều mong đợi có phải lúc nào
cũng bám sát thực tế hay không nhỉ? Nàng lại thấy sợ nếu nàng sẽ gặp
chàng ở tiền sảnh hay tại cầu thang khách sạn.