Nữ nhân viên lễ tân chẳng xinh đẹp gì - một người đàn bà không còn trẻ,
với nụ cười miễn cưỡng thường trực trên môi. Nàng có cảm giác, chị ta
cười khi... Nàng hỏi, giọng đĩnh đạc: - Anh ở phòng số năm đã đến chưa?
Người nữ nhân viên khách sạn gật đầu, nụ cười không biến khỏi gương mặt
chị ta. Nàng thất vọng khi chàng không trả trước tiền thuê hai phòng, bây
giờ nàng muốn làm vậy... nhưng nàng đã đổi ý.
Khi nhận lại chứng minh thư, nàng cảm thấy sợ – vì chị nhân viên rồi sẽ
nói điều gì đó, cái sẽ tước mất khoảng không lâu nay ắp đầy trí tưởng tượng
của nàng! Chẳng hạn... “chàng trai vừa mới đến đây nom rất giống...”. Rất
may chị này không ưa nói, nụ cười vốn không phải là phản xạ bình thường,
trái lại là cái mặt nạ cho người ta che giấu những nỗi bất hạnh của mình, đã
ngốn hết mọi lời nói của chị ta. Tuy nhiên nàng hoàn toàn ý thức được
những chuyện như vậy, khi nàng đi ngoài hành lang.
Mùi thơm đang phảng phất nơi đây chính là hương rừng. Chắc nó toát ra
từ những viên thuốc do nhà máy hóa chất sản xuất hương thơm chế tạo, tuy
nhiên phép ẩn dụ phóng đại rừng này tác động rất mạnh lên các giác quan
của nàng. Nàng đi nhanh, đi rất nhanh, không sợ bị người ta bảo là nàng
chạy. Khi đi ngang qua phòng chàng, nàng bước rón rén, nhỏ nhẹ. Nàng
dừng lại, giương hai tai nghe ngóng – căn phòng yên ắng như thể chẳng có
ai đang thở ở trong đó cả. Nàng thấy may mắn khi phòng của họ không
chung tường. Nàng hốt hoảng mở cửa phòng của mình, như có kẻ đang
đuổi theo nàng. Bây giờ nàng có thể đi tắm. Nàng nhìn qua cửa sổ, đây là
tầng trệt, nàng thấy yên tâm khi phát hiện có cửa thông ra vườn. Đó sẽ là
đường thoát hiểm cho nàng...
Nàng mang điện thoại vào nhà tắm. Tắm xong, nàng lau người, chàng
nhắn tin: “Từ cái giờ đồng hồ có tới trên 60 phút, anh đã có mặt ở phòng
bên. Anh ráng nín thở. Mười hai giờ kém năm anh sẽ đến, được không hả
em?”.
“Em đang đợi anh đây”, - nàng đáp.