Máu ghen
GÃ NHÌN ĐỒNG HỒ. Gã không hài lòng với cái gã đã nhìn thấy. Nhẽ
ra Jadwiga phải có mặt ở nhà rồi! Gã lại cảm thấy sợ. Hay hơn cả có lẽ là
gọi điện đến cơ quan, hỏi xem, cô ta ra về lúc nào? Chỉ có điều, gã hơi bị
xấu hổ... nói chính xác, gã xấu hổ nhiều hơn gã sợ. Thay vì gọi điện thoại,
gã đi tiểu tiện. Như mọi khi, vào chậu rửa mặt. Chỉ có như vậy người đàn
ông đích thực mới có thể tiểu tiện một cách đàng hoàng, không sợ bị bẽ
mặt. Sau đó gã lục lọi mấy chiếc túi cũ của vợ. Gã thấy trong đó có một số
vé ô tô buýt đã hết hạn, một chiếc khăn mùi xoa màu xanh lá cây, nhàu
nát... phải chăng cô ta đã không mang theo chiếc khăn này khi họ gặp nhau
lần đầu tiên? Trong mấy chiếc túi nữ trống rỗng có một cái gì đó buồn vô
hạn, chúng tựa hồ những ngôi nhà mà chủ nhân vừa mới qua đời.
Gã nghe thấy tiếng chìa khóa kêu sột soạt trong ổ khóa. Gã ngồi trong
ghế xa lông, giả vờ đang xem báo. Gã liếc mắt đọc tiêu đề “Phải chăng
maphia đang thống trị Ba Lan?”. Đôi khi gã mua các báo quốc doanh - toàn
phóng đại, nhưng một phần mưu đồ phải đúng sự thật. Sao lại giải thích
khác đi, rằng đất nước này đang sụp đổ?!
- Em ở đâu vậy? - gã hỏi.
Vợ gã giải thích, nhưng như mọi khi, chẳng đâu vào đâu - máy sấy của
thợ cắt tóc bị hỏng cho nên em mới phải đợi lâu đến như vậy. Gã nghĩ,
chẳng lẽ lúc nào vợ gã cũng phải gặp rủi ro hay sao? Hình như nàng có mái
đầu mới thật, thế nhưng xem ra đây chỉ là trò đóng kịch cắt tóc... sau đó cô
nàng còn làm những gì nữa nào? Gã bước lại để hôn vợ. Gã chạm mũi gã
vào vợ nhiều hơn là gã hôn, gã làm vậy là để xác định những thứ mùi vợ
mang từ ngoài phố về, bóc tách mùi của nước hoa ra khỏi mùi của kẻ lạ.
Mùi kẻ lạ làm hăng mũi gã chẳng khác gì củ cải sống. Nàng vui, thậm chí
nàng còn mỉm cười với chính mình. Hay là nàng đang mường tượng lại