- Anh thích em, - gã nói, nhưng không phải vậy. Gã chỉ tò mò về nàng
mà thôi.
- Em có thể làm cái đó bằng tay, - cô gái nói thật.
Cô gái cởi khuy quần của gã. Nàng vuốt ve gã một cách thuần thục, như
thể ở nơi công cộng, nơi phải vội vàng. Khi gã đạt cực khoái, nàng nắm tay
rồi lại mở tay ra một cách khéo léo. Nàng vét hết tinh dịch vào hai bàn tay,
nhẹ nhàng đứng dậy, trút vào chậu hoa, nơi đất khô đã hóa xám sau khi cây
chết cách đây không lâu.
Gã rất muốn ôm chặt lấy nàng, nhưng nàng đã đi rửa tay. Gã cảm thấy
mình bị bỏ rơi, thậm chí bị lợi dụng. Cài xong khuy quần gã lết vào nhà
tắm thứ hai. Trong tiếng nước chảy gã nghe thấy cô nàng đã quay trở lại
phòng và đang nói chuyện điện thoại. Gã ngồi trên mép bồn tắm, đợi cho
nàng nói chuyện xong, gã không muốn cản trở nàng. Vả lại, gã cũng cần có
một phút cô đơn, có thể là để xem xét, sao lúc này gã cảm thấy mình vụng
về đến như vậy?
Khi vào phòng gã thấy ống nghe của máy điện thoại không dây nằm lăn
lóc trên thảm, như một vật bị ném đi trong cơn hốt hoảng. Gã ngó vào
phòng ngủ. Trống không và câm lặng. Ngoài hành lang sáng đèn. Tại sao
cửa ra ban công lại mở?
Gã thò đầu qua cửa sổ, nhìn xuống dưới. Lũ kiến và con người hành xử
như nhau khi có một con côn trùng hay một lá cây từ trên cao rơi xuống đất
- họ ùa chạy tới chỗ có kẻ vừa rơi xuống. Gã không dám nhìn xuống dưới
đó lần hai, gã nhắm nghiền hai mắt và gã nhìn thấy sự im lặng.
Gã ngã vật xuống ghế xa lông. Gã cố gắng không nghĩ ngợi, mắt, tay, tóc
nàng bây giờ nom ra sao... Chiếc ống nghe nhìn gã. Gã rón rén cầm lên tay,
như cầm một công cụ giết người. Gã đặt ngón tay lên nốt “redial”
, sau
giây lát do dự...gã ấn ngón tay.
- Bây giờ sao đây!? - giọng một chàng trai nghe không dịu dàng chút
nào. Bằng sự lặng im của mình gã đáp lại anh chàng miệng không ngớt - A