Gã đưa cốc trà cho cô gái. Nàng uống trà, tay nàng cầm tai cốc nom
giống hệt người yêu đầu đời của gã. Có thể cử chỉ giống hệt, gây xúc động
này, đã khiến gã mở lòng với cô gái.
Gã kể cho cô nàng nghe chuyện gã mua nhà, chuyện li dị của gã, thậm
chí cả về công việc của gã nữa. Thường thì gã là người chẳng cởi mở cho
lắm, nhưng lúc này gã cảm thấy gã rất muốn được trút một mảnh đời của
mình vào cặp đùi đang áp vào nhau của cô nàng không quen biết. Gã làm
quen với nàng, chiều nàng, thậm chí thương cảm - ngày hôm đó gã rất cần
tình thân.
Nàng nghe, như thu mình lại, bất thình lình nàng sửa lại mái tóc, đôi mắt
nâu của nàng bừng sáng. Tuy nhiên, toàn thân nàng vẫn toát lên nỗi buồn.
Điều này đã mở toang cánh cửa cho gã thổ lộ tâm tình. Những người bất
hạnh là những kẻ hèn yếu, xem ra họ không đáng ngại đối với sự bất lực
của chúng ta.
- Có một điều lạ là... chưa bao giờ tôi có cuộc sống vật chất khá giả, tôi
cảm thấy mình đang nghèo túng khủng khiếp hơn lúc nào hết.
- Thế tại sao em lại được mời vào nhà? - nàng hỏi nhẹ nhàng.
- Đúng, - gã nói sau giây lát chần chừ, - tôi linh cảm chị đang cô đơn.
Hai kẻ cuồng si không thể chịu đựng nhau, hai kẻ loạn thần kinh lại càng
như vậy, còn những khó khăn... đúng.
Cô gái không phủ định. Tuy nhiên gã có cảm giác, nàng bỡ ngỡ, không
thể chấp nhận sự gần gũi, bất chấp ý nàng, giữa hai người. Gã cho nàng
xem một con voi nhỏ làm bằng ngà gã mang về từ châu Phi, một bản khắc
gỗ cổ, một số mảnh men trang trí từ Hà Lan, thời Vermeer, bức điêu khắc
lõa thể từ Thái Lan... và cả một con mèo đen, ngồi cong lưng, đồ chơi từ
hồi gã còn bé. Gã kể, hồi thiết quân luật gã đã làm tờ báo sinh viên bí mật
như thế nào, vì thế mà gã đã bị đuổi khỏi trường đại học, phải mấy năm sau
gã mới tốt nghiệp.