- Có thể như vậy, - nàng nói, có phần hơi thô lỗ, như thể muốn kết thúc
câu chuyện.
- Bây giờ không phải mùa đẹp trong năm, trong tháng mười một này,
người yêu đời nhất cũng có những lúc buồn...
Cả hai im lặng, một sự im lặng nhanh chóng hóa thành sự vụng về. Và cả
sự im lặng này nữa gã cũng thấy là tại gã.
- Tôi có món trà lạc quan, được gọi là “niềm vui của cuộc sống”, chị
uống thử chăng? Tôi hiểu... chúng ta chẳng quen biết gì nhau, bây giờ đang
là cái thời mà những cuộc quen biết tình cờ lắm khi gây lo ngại, cho dù
nhân danh niềm vui của cuộc sống, thế nhưng vì thế có khi chúng ta lại
càng cần phải...
Cô gái lặng im. Gã thấy mình như thằng hề trong rạp xiếc đang làm hỏng
tiết mục.
- OK, - nàng nói, như ném cục đá xuống giếng vậy.
Nàng bước vào nhà, vẻ thiếu tự tin - như một con mèo đang thăm dò căn
phòng mới. Cô gái ngồi xuống ghế xa lông, chính chiếc ghế gã thích ngồi.
Gã thấy hơi bất tiện vì chuyện này.
Gã đặt ấm đun trà, chiếc ấm nhanh chóng sôi sùng sục.
- Ở đây hơi lạnh, - cô gái nói, quan sát tường nhà, lấy tay ôm đầu. Gã
tưởng nàng nói về các bức tranh treo trên tường.
- Ở đây có treo chân dung một số họa sĩ hàng đầu của Ba Lan, - gã giải
thích.
- Chắc họ bị lạnh, khi họ vẽ, - nàng nhận xét một cách hài hước.
Gã chấp nhận câu nói của nàng dễ dàng đến không ngờ, gã vốn kiêu
hãnh với bộ sưu tập của mình cơ mà.
- Thế nhưng... tất thảy những chuyện đó chẳng quan trọng gì, - nàng nói
tiếp như có vẻ hối hận.