Dã tràng
[1]
CHƯƠNG NÀY, sẽ là chương kết thúc cuốn sách của gã, thế nhưng các
con chữ dịch chuyển chậm rì như thể lũ kiến gặp lạnh. Gã vẫn chưa biết
chắc, tổ kiến ở chỗ nào? Gã nhìn thật sâu vào trong gương màn hình vi tính
- Narcissus
tuổi trung niên, không bằng lòng với bộ mặt của mình nữa.
Gã cảm nhận nỗi cô đơn, nó như quả cầu rỗng ruột. Có ai đó dùng tay gã để
nhấc ống nghe và bấm số máy điện thoại.
- Trời ơi, anh đó à, - những lời nàng nói liếm nhẹ mặt gã bằng chiếc lưỡi
mềm, sần sùi. Gã cảm nhận, gã đã lấy lại sức.
- Anh đang ráng viết, nhưng không tập trung nổi.
- Tại sao vậy hả anh? – gã linh cảm, nàng đang chờ câu trả lời mà nàng
đã soạn sẵn trong đầu. Và gã cho nàng cái nàng muốn.
- Tại vì anh chỉ nghĩ về em thôi.
- Vậy thì anh đến với em đi, - nàng thì thầm.
Họ âu yếm với nhau ngay ở cửa. Khi họ chuyển lên giường, một lần nữa
gã lại phát hiện, gã cực thích đôi mông của nàng – đôi mông tròn lẳn, gợi
cảm, đang nằm trong tay gã.
Nằm ôm nhau trên giường, nàng hỏi... - Anh có yêu em không? – ngay
lập tức nàng rút lại lời nói, như thể nàng sợ câu trả lời... - Thôi, anh đừng
nói gì cả, đừng nói gì cả... chúng mình im lặng, anh ôm em thật chặt vào đi
nào...
Đi trên phố gã nghĩ bụng, thành phố này sao mà xấu xí, sao mà buồn tẻ
làm vậy. Một nơi như thế này mà lại sinh ra nhiều gái đẹp đến thế sao? Gã
thấy tỉnh hẳn người, như thể gã vừa chạy được vài cây số - gã thường liên
tưởng việc thỏa mãn tình dục với việc gã chạy bộ. Về đến trước cổng nhà
gã cảm thấy không an tâm. Tại sao điện thoại không đổ chuông? Gã bực