mình nhìn vào chiếc máy đang nhấp nháy đèn xanh. Gã tắt máy xe ô tô, gã
khó chịu khi nhìn lên cánh cổng loang lổ những tờ quảng cáo dán trên đó.
Gã không buồn ấn quả đấm sắt của cánh cổng. Gã nhắm nghiền hai mắt, và
gã nhìn thấy nỗi buồn đang gặm đuôi của chính mình.
Gã nổ máy xe ô tô, gọi điện thoại cho Joanna. Như mọi khi, nàng bảo
nàng không có thời gian, nhưng lại hẹn gặp gã tại quán bar. Cái đỏng đảnh
của cô gái này luôn luôn mang cho gã niềm hi vọng mới.
Cô gái ngồi đợi gã bên chiếc bàn nhỏ, khuất trong góc tối nhất. Gã nghĩ
– nàng cũng có trong người những hành lang ngầm, tăm tối, nơi cất giấu
những nỗi sợ cuộc đời. Hai mắt nàng màu nâu, như màu nước trà đặc. Nàng
say sưa trò chuyện, kể về một số cuốn sách nàng mới đọc gần đây. Gã lấy
làm ngạc nhiên.
- Em là thế hệ cuối cùng vẫn còn kiếm tìm các giá trị, - nàng nói với vẻ
mặt kiêu hãnh. Gã cười phá lên. Bất thình lình gã cảm nhận có bàn chân
trên đùi mình, nàng có bàn chân nhạy cảm, bàn chân khi không đi giày có
thể hóa thành bàn tay. Chắc nàng có thể giúp gã hoàn thành đoạn kết, tuy
nhiên sau cuộc gặp với Marta thì chuyện không dễ dàng đến như vậy. Họ ra
khỏi quán bar và như cách đây một tuần họ làm chuyện đó trong bốt điện
thoại. Cả hai đều thích những chỗ in dấu hàng ngàn ngón tay và bàn chân.
Nàng giả vờ đang nói chuyện điện thoại, nàng vuốt ve chiếc ống nghe điện
thoại công cộng bị han gỉ bởi vô vàn những cái ôm, những lời thì thầm và
những tiếng quát tháo; nàng nói những lời tình cảm vào ống nghe khi gã
thực hiện vũ điệu ái tình của mình.
Sau đó gã đề nghị nàng kiếm chỗ để hai người ngồi trò chuyện - cũng
may nàng không có thời gian. Gã ngồi vào xe ô tô, khi nàng vẫy tay chào
thì gã thấy con tim mình xao động.
Alicja ở trên đường, lúc nào nàng cũng trên đường và luôn luôn có thời
gian. Chồng nàng thường đi xa, nên nàng chỉ phải lo cho bản thân mình mà
thôi. Nàng thường đọc thơ tình và có lần nàng tiết lộ cho gã biết, nàng vẫn
bí mật làm thơ. Cái lãng mạn này tương phản với chồng nàng, một tay béo