Gã cảm nhận mùi lẫn lộn của mấy người đàn bà, cho nên gã không muốn
đi tắm – vì gã tiếc rẻ, không muốn rửa sạch thành quả trong ngày. Gã xịt
các loại nước hoa nữ mà gã thích và bật máy tính – phải đến khi vào màn
hình đã bật thì gã mới thật sự ở trong nhà mình. Từ mấy bữa nay có một
vấn đề cứ giày vò gã – nhân vật của gã uổng công đi tìm đối tượng yêu
thương; hắn đã chăm sóc con mèo, hắn đã có cuộc mạo hiểm trên tàu hỏa,
hắn cùng cô tình nhân nhảy qua cửa sổ... tất cả những tình tiết đó gã đã
nhét sạch vào truyện rồi, tuy nhiên vẫn chưa có đoạn kết.
Gã rời máy tính, ra soi gương. Càng ngày gã càng ít thích bộ mặt mình,
mấy sợi tóc bạc chỉ cho gã con đường mà rồi gã sẽ đi qua, bất luận gã còn
ngụp lặn trong bao nhiêu người đàn bà nữa... Ý nghĩ này làm gã bực mình,
như thể có người thân nào đó đối xử tệ với gã. Gã cảm thấy lạnh. Lặng im,
lặng im đến nỗi gã nghe thấy cả tiếng sôi bụng của mình. Thành phố đang
ngon giấc, tuy nhiên giấc ngủ này không mang hi vọng.
Hai chiếc máy điện thoại cũng đang ôm nhau ngủ. Thậm chí gã cảm
nhận điều này như là một sự bác bỏ. Gã mở hộp thư điện tử. Có vài chục
thư gửi đến. Thật đáng tiếc, Basia ở mãi tận Chicago, cho nên ân ái với
nàng qua đại dương quả rất nhọc nhằn. “Trên vai em có còn chỗ nào để cho
anh gục đầu vào không hả em?” – gã viết như vậy. Và gã gửi quả tên lửa
vào không gian internet, hướng tới nước Mỹ. Câu này khiến gã cảm nhận,
gã bị bỏ rơi và gã lại càng thấy cô đơn. Gã cô đơn đến nỗi, gã nhìn thấy cả
trăm ngàn căn bệnh đang mai phục trong cánh rừng cơ thể của gã, chực chờ
bóp họng gã. Nuốt ba viên thuốc ngủ, uống li rượu vang, gã nằm co chân,
ôm chiếc gối vào lòng.
Nguyên văn tiếng Ba Lan: Syzyf (tiếng Pháp – Sisyphe, tiếng Anh –
Sysyphus). Nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, thâm độc, xảo quyệt, ngay cả
với thần linh, bị lóa mắt bởi thần Dớt và bị đẩy xuống địa ngục, bị trừng