Cô gái sưu tầm
PHẢI MẤT MỘT THỜI GIAN, trước khi tôi hiểu ra là tôi đã yêu nàng.
Tôi có cảm giác cô gái này thật khó gần. Tôi thường chiếm đoạt được
người đàn bà tôi thích. Bây giờ tôi đang hi vọng và lo ngại. Phải sau một
thời gian tôi mới hiểu được thực chất của mối lo ngại này.
Nàng đến nhà tôi để mượn sách. Nàng cần gấp cuốn sách này, nàng đang
học hàm thụ đại học. Bây giờ tất cả chúng ta đều đang sống trong thời vội
vã, dưới một góc độ nhất định có thể hiểu là trong thời hàm thụ.
Tôi mời nàng uống rượu vang – tôi đinh ninh nàng sẽ từ chối. Thế mà
nàng uống hai cốc liền, uống cạn một hơi, còn tôi cảm thấy hơi xót – Rượu
Bordeaux năm 93, đáng để dành cho dịp trọng đại. Nàng uống tiếp, mặc dù
nàng đến bằng xe ô tô. Nàng vào nhà vệ sinh, tôi nghe thấy nàng đang đánh
răng, cứ như rượu Bordeaux có kèm theo thuốc đánh răng vậy. Trong chốc
lát tôi đã có thể cảm nhận điều này. Đúng ra tôi không nên hôn nàng trong
cuộc gặp lần đầu, còn nàng cũng chẳng nên đưa môi cho tôi hôn dễ dàng
như vậy, đôi môi thơm mùi thuốc đánh răng bạc hà, thứ không phải của tôi.
Sau đó thì tôi biết - nàng có mang theo thuốc đánh răng trong túi xách,
cùng với bao cao su, thuốc tẩy, hơi cay, thứ phải có giấy phép - đương
nhiên là nàng không có.
Nàng cởi quần áo cực nhanh, chuẩn xác, như các kíp thợ thay bánh xe tại
các cuộc đua xe ô tô. Trên bờ thấp thỏm của cuộc tình, nhẽ ra chúng tôi
không nên làm tình lắm cách như vậy. Ân ái xong nàng nằm cuộn tròn như
con mèo đã uống no sữa. Nàng ôm tôi và ngủ. Tôi tưởng ít ra nàng cũng ở
lại qua đêm. Sau một giờ đồng hồ nàng thức dậy và bảo, nàng phải ra về.
Tôi khuyên nàng không nên tự lái ô tô. Nhưng nàng không nghe lời tôi. Tôi
gọi điện thoại di động cho nàng, nhắc nàng đi chầm chậm, nhưng cũng
đừng quá thận trọng, vì cảnh sát biết ngay là lái xe say.