Tôi gõ vội mấy bức thư liền một lúc. Sau một giờ nàng hồi âm, theo
phép xã giao thôi, nhưng tôi thích sự thận trọng này. Nàng sợ làm tình,
nàng không có gan cảm nhận... tôi sẽ dạy nàng.
Tôi không thể tập trung tư tưởng làm việc; tôi nghĩ về vú nàng, về bụng
nàng, về môi nàng. Có lẽ nàng không thể đơn độc một mình chăng? Ai là
bạn thân của nàng... hay là nàng vừa mới chia tay cách đây không lâu? Gần
cuối ngày, tất thảy mọi đồ vật, mọi gương mặt đều mang dấu ấn của cô gái
này. Tôi gọi điện. Trong giọng nói của nàng tôi cảm nhận có nốt sốt ruột.
Có kẻ nào đó ở chỗ nàng chăng? Tuy nhiên, sau chốc lát nàng bắt đầu cười
trong điện thoại, nàng thích nghe tôi nói, còn tôi thích nói cho nàng nghe.
Hôm nay không có thời gian... ngày mai, buổi tối, tại nhà nàng... Tôi nghe
không sai đâu.
Tôi cảm nhận, ngay cả tiếng thở phào cũng làm tôi đau. Như sau một vụ
nổ vậy, sóng lo âu quay trở lại. Tôi muốn được gần nàng, nhưng tôi lại sợ
cái sự gần này, cùng với việc trao cho nhau mồ hôi, cái nhìn, hơi thở, trong
đó đôi khi nhìn thấy cả đáy dạ dày của nhau, tôi sợ cái uể oải của ngủ dậy
sớm mai, tiếng nước xả trong nhà vệ sinh...
Ngoài ra, từ hàng năm nay tôi vẫn theo đuổi một nàng ở xa. Hàng ngày
chúng tôi gặp nhau trong điện thoại, trong e-mail.
Còn bây giờ, khi đang vẽ hình chiếu vuông góc của phòng hội nghị trong
ngôi nhà văn phòng sắp xây, tôi cảm nhận cái đụng nhẹ của buổi tối ngày
mai. Nó đụng vào tôi bằng bờ mép của mình, như cổ của chiếc áo sơ mi
không cài vậy.
Tôi không thể chợp mắt. Tôi, kẻ có thể ngủ vào bất kì giờ nào, bất kì ở
đâu. Sáng sớm tôi mơ mơ màng màng. Lúc 8 giờ 20 Monika gọi điện từ
Luân Đôn. Lúc chờ điện thoại của nàng, tôi đã luyện giọng như ca sĩ opera
chuẩn bị ra sân khấu. Nhưng chẳng ăn thua gì. Tôi mới nói được vài lời thì
nàng đã bảo: - Bây giờ anh nói thật đi xem nào.