- Đằng kia có một căn phòng nhỏ xíu, nhỏ như buồng thay quần áo thôi,
bừa bộn hết chỗ nói, chẳng có gì để khoe cả, - nàng nói.
Chúng tôi lại uống rượu vang, nhưng lần này nàng không uống tham như
lần trước nữa. Tôi có cảm giác nàng rất bình tâm, thậm chí chú ý giữ mình.
Có nhiều người thường điềm tĩnh trở lại khi họ ở trong ngôi nhà tổ ấm của
mình. Lần này tôi gặp trở ngại lớn khi vượt qua ranh giới nói về mọi cái và
chẳng nói về bất cứ cái gì cả. Chẳng biết tôi có nói quá nhiều về cơ hội yêu
thương của tôi hay không? Chúng tôi đã yêu nhau rồi còn gì, vậy đâu còn
cái khoảng cách này và những lo ngại của tôi? Tôi đặt bàn tay tôi lên bàn
tay nàng, bàn tay tựa hồ vô sinh khí. Tôi hốt hoảng rụt tay lại. Hai giờ đồng
hồ trôi qua, càng nói nhiều thì tôi càng đinh ninh, chúng tôi đang dần xa
nhau. Bỗng nàng há miệng ngáp nom rất ngộ nghĩnh, rồi nhắm hai mắt lại.
Tôi đứng dậy để ra về - tôi hôn vào má nàng và nói “chúc ngủ ngon”, tuy
nhiên, những lời tôi nói cứ dính chặt ở trong họng. Nàng đáp lại bằng cái
hôn nồng thắm, ướt át. Và tôi đã ở lại. Nàng ôm chặt lấy tôi. Nàng cũng ướt
đẫm khi tôi chui vào nàng - lúc đó điện thoại bàn đổ chuông.
Nàng ngoi lên từ bên dưới thân người tôi. Tôi chẳng mấy để tâm đến
tiếng a lô của nàng. Nàng đang nói chuyện với một người rất thân, cuộc đối
thoại của hai người như hai bánh xe răng cưa rất ăn khớp với nhau. Tôi cảm
thấy không an tâm, thậm chí nổi máu ghen. Mấy lần nàng nói “OK”, “đúng
thế”, rồi nàng quay lại giường nằm y như cũ. Tôi cảm thấy cơ thể tôi nổi
loạn. Mỗi người đàn ông đều biết, khi như vậy chớ nên hốt hoảng. Tuy
nhiên, bảo kẻ đang chết đuối rằng “mi đừng có sợ” thì dễ ợt. Cũng may tôi
đã không kịp chết đuối như vậy, điện thoại di động của nàng đổ chuông. Và
tôi lại bị ra rìa. Khi tôi đi vào nhà tắm, từ trong gương, một người giống tôi,
nhưng già hơn tôi vài tuổi và ngu hơn tôi mười mấy năm, nhìn tôi. Tôi quay
mặt đi và tôi ở với tôi trong chốc lát. Tôi bước ra khỏi nhà tắm, sẵn sàng
nói với người tình của mình, tôi đang nghĩ gì về mối quan hệ bị ngắt quãng
bởi các cuộc nói chuyện điện thoại. Ống nghe để trên bàn, còn cô nàng
dang hai tay nằm ngủ như đứa trẻ con. Đùi nàng vừa chui hẳn vào bên
trong chiếc chăn màu thiên thanh.