Tôi mặc quần áo, gọi taxi và bước ra khỏi nhà. Mấy lần tôi dừng lại ở
cầu thang, còn việc xe taxi đang đến đón tôi, tôi coi như một bản án.
Qua người lái xe tôi được biết, Ba Lan đang nằm trong tay người Do
Thái và dân hội kín.
- Thưa với ông anh, chúng ta không còn cơ may nữa, họ lại ăn hiếp
chúng ta, - gã lái xe taxi rậm râu, bụng phệ, nói lè nhè, miệng nhai chèm
chẹp, như thể đang ăn xúc xích.
- Ông bỏ quên mất dân đồng tính rồi, - tôi bổ sung.
- Tôi nhớ, - gã trả lời.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu xem gã nói có nghiêm túc không – hai cặp
mắt của chúng tôi bắt gặp nhau ở đó và trong gương gã nhìn tôi bằng cái
nhìn Xlavơ chân thành để khẳng định giá trị lời nói của mình.
Ngày hôm sau, khi Monika gọi điện, tôi nói vòng vo, hư hư thực thực,
tuy nhiên tôi cảm nhận, nàng biết khi nào tôi nói dối. Tôi rút ngắn cuộc trò
chuyện. Lúc này cái quan trọng đối với tôi là cú điện thoại khác cơ.
Thế nhưng máy điện thoại im thin thít. Tôi quyết định, mình sẽ không
phải là người gọi trước tiên và tôi giữ quyết định này cho đến tối.
Nàng nâng máy sau hàng loạt tín hiệu, đến nỗi tôi đã định đặt ống nghe
xuống vì thất vọng. Tiếng “a lô” của nàng nghe sao mà dửng dưng đến vậy,
đúng là một hòn đá được vo tròn bởi hàng ngàn lần nâng ống nghe. Nàng
thở nhanh hơn bình thường.
- Không phải em đang chỉ có một mình, đúng không? - tôi hỏi.
- Em một mình, - nàng đáp, nhưng tôi có cảm giác, tôi vừa nói kháy và
làm phiền nàng.
Tôi lặng im, chờ nàng xin lỗi về buổi tối hôm qua. Thường thì, nàng,
người đàn bà ít nói, lợi dụng cơ hội để làm thinh. Rốt cuộc nàng nói:
- Em sẽ gọi điện cho anh muộn hơn một chút.