Nàng bù lu bù loa, miệng chối đây đẩy... nàng phải về sớm, nàng đang ở
một làng nhỏ tận tít ngoại ô Warszawa, nàng đang ở nhà bố mẹ, ngoài vùng
phủ sóng. Lời giải thích này chưa đủ, nhưng chỉ khi tôi tiếp nhận một cách
vội vàng những gì nàng nói.
Phải thứ ba tôi mới đến chỗ nàng. Nàng định thông báo cho tôi chuyện gì
đó hệ trọng. Tôi đến chết vì sợ. Tôi đinh ninh trong bụng: Nàng có người
yêu vĩnh viễn của nàng rồi, đây là cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi...
Nàng ấn tôi ngồi xuống ghế để đọc bản án - nàng không hoàn toàn được
tự do... nàng đang đi với Paven... nói cách khác, nàng đã đi với anh ta... với
tôi nàng rất... với anh ta chỉ chút xíu... đó là mối quan hệ không thành... anh
ta là kẻ luộm thuộm...
- Em thích anh, vì anh ưa ngăn nắp chứ gì? - tôi hỏi.
- Chẳng phải chỉ vì như vậy.
Nàng nhờ vả Paven nhiều, do đó cuộc chia tay dứt khoát với anh ta hơi
bị mất thời gian, nhưng nàng muốn theo tôi và chỉ theo tôi mà thôi... Hồi
trước chắc tôi không đồng ý giao kèo như vậy, còn bây giờ tôi đã nói: -
Anh đang đợi.
Chúng tôi tạm biệt nhau, có lẽ chỉ chốc lát, tuy nhiên cái chốc lát này cứ
như kéo dài mấy ngày liền. Lặng im là chuyện chẳng hay ho gì, nhưng tôi
quyết định mình sẽ không là người gọi điện trước.
Tôi đã không gọi điện. Thay vào đó tôi thân chinh đến nhà nàng, nghĩ
bụng, tôi sẽ bắt gặp hắn ta ở đó... Tôi muốn làm to chuyện, một vụ bắt quả
tang không chối cãi vào đâu được... Nàng chỉ có một mình. Nàng phụng
phịu, sao không báo trước cho nàng.
Tôi đã hôn mạnh vào cái phụng phịu này. Nàng có nó, thậm chí cả trong
tấm lưng mà tôi xoa bóp rất lâu và rất dai. Tôi đã khám phá ra hàng loạt
huyệt màu nhiệm ở bàn chân, ở đôi mông, ở dưới xương bả vai của nàng.
Khi chúng tôi nằm ôm nhau, nàng hứa là sẽ cắt đứt với hắn ta.