mẹ. Cả hai ngủ thiếp đi, để rồi lại tỉnh giấc khi làn gió ấm có pha chút lạnh
của tháng mười bắt đầu chạm vào người.
Gã lại thức giấc trên chiếc giường của mình, lúc nửa đêm, nếu đêm nay
có điểm giữa? Gã cảm thấy mình đơn độc, đơn độc khủng khiếp đến nỗi
như chưa bao giờ có vậy trong cuộc đời người lớn của gã; và gã lại thiếp
ngủ, một dấu chấm nhỏ dưới một dấu hỏi lớn tựa đêm đen.
Sáng sớm gã sinh quẫn trí, gã chẳng biết mình là ai và đang ở đâu? Thậm
chí gã không dám chắc gã đang khỏe mạnh hay đang ốm yếu? Gã chỉ biết
một điều, gã đang chịu một gánh nặng, gã nhìn vào gương - phải chăng đó
chính là những năm tháng đã qua, những năm tháng đã mang những hình
ảnh nhạt nhòa của gương mặt gã? Thường thì trí nhớ gương mặt của chúng
ta chồng chất lên nhau, làm cho hình ảnh hiện tại thêm mềm mại, thêm dịu
dàng - bây giờ gã cảm nhận, bộ mặt chót cùng này của gã lồ lộ, hoàn toàn
phơi bày. Cho nên gã đi cạo râu, để canh chừng gã không nhìn vào gương.
Gã vén màn cửa sổ - như thường lệ, ánh sáng ập vào phòng, biển ập vào
phòng, tuy nhiên ánh sáng này chẳng làm sáng tỏ được điều gì. Gã có hẹn
với nàng hay không nhỉ? Gã bước ra khỏi nhà mà không ăn bữa sáng, gã
đói và đau, tựa hồ gã đã đấu bốc với ai đó lúc ngủ. Gã sực nhớ, nàng có nói
về những người bạn của mình, những người rồi sẽ tới đây, gã nhớ ra điều
này đúng vào lúc gã đang nhìn thấy họ. Cho nên gã không còn thời gian để
trốn chạy, cũng không còn thời gian để tiến lại gặp họ một cách đàng hoàng
với mặt nạ khả kính. Vả lại, chỉ có mặt nạ tuổi trẻ của gã đang ở đây, cho
nên không dùng mặt nạ này được. Các chàng trai và cô gái cười... có một
sự ngạo mạn tàn nhẫn nào đó trong tuổi trẻ của họ, trong cái đẹp và trong
sự trưởng thành khinh suất của các chàng trai.
Nàng gật đầu chào gã, như chào người bán báo nàng quen. Và như một
người bán báo, gã chào đáp lại nàng, cũng bằng cái gật đầu. Nhận thấy họ
chẳng mua gì của gã, gã bèn nhìn ra phía những người khách vãng lai khác.