Chúa biết em muốn anh, nhưng em biết việc đó chẳng tốt chút
nào bởi anh cứ làm những việc như cạnh khóe Gina và tất cả những
gì anh nghĩ là về cái công ty luật chết tiệt đó, nên em luôn phải tự
nhủ rằng anh là cái giống gì, cho dù lúc này anh đáng yêu đấy, và
nếu em chịu thua anh thì rốt cuộc em sẽ phải đi chân trần, mang
bầu, mặc chiếc áo bờ-lu ngồi đọc Marabel Morgan
và để tóc kiểu
trong khi anh làm việc trễ ở văn phòng! Em không
thể chịu được! Đơn giản là em không thể tin anh! Anh là kiểu người
đa nhân cách như Jekyll và Hyde
.” Bất thình lình cô ngồi dậy,
trừng trừng nhìn anh, điên cuồng với ham muốn và giận dữ. “Và
em phải bảo anh rằng,” cô nói to vào mặt Nick. “Em thật sự ghét
Jekyll.”
“Jekyll là anh chàng tử tế,” Nick nói qua kẽ răng, đoạn ngồi dậy,
đặt hai tay lên gối và nhìn đi chỗ khác. Dễ dàng nhận thấy là anh
đang nỗ lực kiểm soát cơn giận.
“Không, Jekyll là gã bảo thủ,” Tess nói. “Ông ta luôn luôn làm
những điều đúng đắn, chưa từng lộ ra bất kỳ cảm xúc nào và tất
cả những gì ông ta quan tâm là dư luận.”
“Hyde đã đánh một ông già đến chết bằng gậy,” Nick quay qua
quắc mắt nhìn cô. “Em muốn anh như thế hả?”
“Thực ra em đã luôn nghĩ rằng phần đó có ý nghĩa về mặt tính
dục,” Tess nói, lơ đễnh trong giây lát. “Nhưng em không muốn, dĩ
nhiên là không rồi. Em chỉ muốn anh có một thứ xúc cảm nào đó
chứ không phải là cái đã được chấp nhận bởi Hội Opera và xã hội
thượng lưu.”
“Em đang cường điệu quá mức đấy.”