“Ồ?” Tess dựa lưng vào đầu giường, khoanh tay lại. “Hừm, vậy
sao anh không làm tình với em ở Nhà hát?”
“Anh nghĩ chúng ta đã xong chuyện này rồi chứ. Đó là bãi đậu
xe,” Nick nói. “Khiếm nhã nơi công cộng là tội coi thường pháp luật.”
“Cảm ơn, tiến sĩ Jekyll,” Tess nói. “Tôi biết trường hợp của mình
rồi.”
Nick nhắm mắt lại một lát, Tess chờ đợi anh rời khỏi giường, đi
về phòng và đóng sầm cửa lại. Nỗi thất vọng do ý nghĩ ấy sinh ra
khiến cô yếu lòng. Cô không muốn anh về phòng. Cô muốn anh
hòa hợp bên trong mình. Và nếu mình muốn anh ấy nhiều đến
thế, có lẽ đã đến lúc ngừng từ chối. Có lẽ...
“Cho anh biết điều này,” Đột nhiên Nick lên tiếng, đồng thời
lăn người về bên cạnh và cúi đầu nhìn xuống cô. “Tại sao em
đồng ý tới đây, và tại sao em lại ở trên giường với anh, chắc hẳn em
phải biết rằng chuyện này sẽ xảy ra?”
“Em đến đây vì em thật sự muốn việc ở Decker,” Tess nói, đoạn
cô trượt người chút nữa xuống gối để nhìn thẳng lên anh. “Nhưng
em ở trên giường với anh vì em thật sự muốn anh. Em đoán mình đã
hy vọng rằng anh sẽ làm em cảm động.”
“Hả, chết tiệt, anh đang cố,” Nick nói. “Em muốn cho anh vài
gợi ý không?”
“Không,” Tess nói, nhưng anh quá gần, và cô muốn miệng anh
trên miệng mình, tay anh quanh người mình, càng nghĩ cô càng
muốn anh hơn. Tess phải huy động mọi nỗ lực để không kéo Nick
xuống và hôn anh. Hãy nghĩ tới việc khác, cô nghĩ, lúc đó cô nhìn
vào mắt anh và biết rằng mình sẽ không thể nghĩ ra việc gì khác,
rằng dứt khoát là đêm nay cô sẽ có được anh.