“Đừng để cô ta thuyết phục cậu,” Park cảnh cáo.
Tess đáp trả Park. “Chẳng lẽ việc ông ta ăn cắp một phần nội
dung cuốn sách không có ý nghĩa gì với anh sao? Anh là luật sư. Anh
phải giữ gìn pháp luật.”
“Đấy là việc của cảnh sát,” Park nói. “Đừng cố làm bọn tôi lúng
túng. Bọn tôi kiếm ra nhiều tiền. Và sẽ tiếp tục kiếm ra nhiều
tiền nếu cô nín miệng về việc đạo văn.”
“Tôi không tin chuyện này,” Tess nói. “Anh muốn ông ta thoát
tội.”
“Chờ chút,” Nick nói. “Thậm chí bọn anh còn không biết chính
xác tội trạng của ông ta. Giải thích đi.”
“Ôi, tuyệt,” Park nói.
Tess nhìn đểu anh ta, sau đó tập trung tâm trí vào Nick. “Khi em
khoảng tám tuổi, nhà em sống ở một khu tập thể gần Yellow
Springs. Ở bang Ohio này.”
“Anh biết Yellow Springs ở chỗ nào,” Nick nói. “Tiếp đi.”
“Một đám hip-py,” Park xen vào.
“Đó là nơi tốt,” Tess nổi cáu. “Thế này, không lâu sau khi gia
đình em đến đó, một người đàn ông xuất hiện.” Cô cắn môi, cảm
giác trống rỗng nơi bụng tăng lên khi cô nhớ lại Lanny đã đặc biệt ra
sao và cái cách Welch chiếm đoạt câu chuyện của ông ấy. “Chú ấy
cực kỳ tuyệt vời,” cô nói. “Hẳn lúc đó chú ấy mới hơn hai mươi. Một
người vạm vỡ to lớn.” Cô mỉm cười. “Em đã nghĩ chú ấy là một ngọn
núi. To lớn, vững chãi với mái tóc dài màu nâu và bộ râu rậm cùng
màu. Đôi tai to. Mọi thứ về chú ấy đều lớn hơn bình thường.”