chăng nữa. Phải qua Hội tiếp tục dạy kèm. Phải gọi mẹ hỏi về
Lanny. Và còn Gina…
Với tay lấy chiếc điện thoại màu trắng đặt cạnh giường Nick, cô
quay số của Gina nhưng không có hồi đáp, nên cô bò khỏi giường
và mặc quần áo. Việc qua đồn cảnh sát thoải mái thôi, nhưng còn
Alan Sigler thì…
Cô trải đống quần áo của mình lên chiếc giường màu trắng
trong phòng dành cho khách, ngó chúng trân trân và mất tinh
thần. Chúng hợp với đồn cảnh sát, hợp với Hội, hợp cho hoạt động
chống đối, hợp với ra ngoài ăn pizza, nhưng làm sao gây được ấn
tượng với Alan Sigler đây?
Được rồi, cô có thể mặc chân váy xanh. Dẫu sao có ai nhìn váy
đâu. Nhưng cô phải mặc thứ gì thật đường hoàng phía trên. Người ta
nhìn vào những món như sơ mi, áo khoác và…
Cô mặc váy vào, quay lại phòng ngủ của Nick và mở tủ chứa quần
áo.
Y như cô trông đợi, bên trong là hàng giá sơ mi đẹp đẽ cùng những
chiếc áo khoác sang trọng. Dĩ nhiên tất cả chúng đều đen và
trắng, nhưng đâu thể đã ăn trộm còn đòi xôi gấc. Cô kéo một chiếc
sơ mi trắng khỏi mắc áo và đọc nhãn: Armani. “Đúng ngay chóc,”
cô nói, đoạn ngừng lời, nhớ ra rằng không có Angela ở đây để trò
chuyện cùng. Trước tiên cô sẽ quay lại căn hộ tìm Angela.
Tess xốc áo vào mà không nghĩ gì thêm, xắn tay áo lên vài bận.
Ngắm mình trong gương, cô thấy cái áo tuy đẹp nhưng hơi to một
chút. Những nếp gấp quanh người cô nhìn cũng đâu ra đấy, tuy
nhiên, trông như thể cô đang chơi trò ngụy trang vậy.