Nick cau mày nhìn cô. “Cô có biết ảnh hưởng của clo với cao su
không?”
“Không tốt,” Christine nói. “Đừng làm thế nữa.”
“Nhắc tôi tháo nước bể bơi,” Nick nói. “Giờ đi đi. Hôm nay tôi
muốn mấy người đó.”
Cô đã đi trước khi anh kết lời.
Anh dựa lưng vào ghế, nhìn hồ sơ của Welch.
Đạo văn.
Nick nhắm mắt suy nghĩ. Nếu không vì chiếc ghế cộng sự,
anh sẽ tránh xa Welch càng nhanh càng tốt. Nếu Tess nói đúng –
và Tess lúc nào cũng đúng về sự bất công, vì cô có bản năng về sự
bất công – thì vụ này sẽ cực kỳ phức tạp.
Nhưng nó có thể giúp anh trở thành cộng sự.
Quỷ thật, trước đây anh đã từng giải quyết nhiều vụ cực kỳ phức
tạp. Xử lý một vụ nữa cũng đâu có sao. Anh nghĩ thêm vài phút, đoạn
ấn nút liên lạc nội bộ. “Christine, tôi cần hẹn ăn tối trong tuần
này với Norbert Welch. Làm ơn gọi ông ta giùm tôi, nhưng tôi sẽ nói
chuyện với ông ta.”
“Anh sẽ ăn trưa với Donaldson và chơi quần vợt với Nordhausen
lúc ba giờ,” Christine nói. “Tôi đang làm việc với nhà Sigler. Ray
Briggs ở đường dây số hai.”
“Ray Briggs là gã quái quỷ nào đấy?”
“Chủ nhà.”
“Christine, cô thật kỳ diệu.”