Cô vào nhà, thay bộ đồ thể thao, nhẹ người vì được giải thoát khỏi
đôi tất dài và giày cao gót. Sau đó cô đi loanh quanh trong nhà, e
ngại đụng vào bất cứ thứ gì, nhớ Angela và cố không nhớ Nick. Đây
không phải là ngôi nhà lớn, nhưng nó trắng quá mức và có khả năng
dội lại âm vang. Ngoài ra, nó mang vẻ lạnh lẽo mặc dù máy điều
nhiệt chỉ tới 21 độ.
Không phải là kiểu nhà Lanny sẽ xây.
Nào, lố bịch quá đấy, cô tự nhủ. Đây không phải là về Lanny.
Đây là về…
Lanny. Lanny và tập bản thảo.
Cô hất đôi giày bệt ra và đi tới chỗ điện thoại.
“Mẹ Elise?” cô nói khi mẹ trả lời. “Là con.”
“Tessie à?” giọng bà Elise qua đường dây vẫn mang sự hăng hái và
vẻ mơ hồ như bao lâu nay, như thể bà thật sự vui mừng vì nghe tin từ
Tess nhưng không thể nhớ rõ cô là ai.
“Vâng, Tess, con gái mẹ,” Tess nói. “Bố Daniel thế nào ạ?”
“Ổn cả thôi, con yêu,” Elise nói. “Giờ bố đang ở ngoài vườn. Gần
như qua mùa đóng hộp nông sản rồi, nhưng con biết bố con đấy
– ông ấy sẽ tiếp tục cho đến khi đất sạch bách thì thôi. Con ổn
chứ?”
“Vâng, nhưng con cần mẹ giúp. Mẹ hãy nghe kỹ vì việc này rất
quan trọng – mẹ có nhớ chú Lanny không?”
“Ai cơ?”