Tess kiên nhẫn nhờ đã được thực hành quá nhiều năm. “Chú
Lanny. Mẹ nhớ hồi ở khu tập thể Yellow Springs có một người đàn
ông kể câu chuyện về CinderTess không?”
“À,” Elise lên tiếng một cách ngờ vực, “phải, hình như…”
“Người to lớn, tóc nâu, râu nâu, sống một mùa hè ở Yellow
Springs. Sau khi chú ấy rời đi, mẹ đã đọc câu chuyện cho con hàng
đêm, mẹ nhớ không?” Tess hối bà. “Nó viết trên giấy vở. Mực màu
ngọc lam.”
“Một câu chuyện cổ tích à?” Elise nói. “Có hoàng tử với diễn
thuyết?”
“Đúng rồi! Tuyệt. Mẹ vẫn còn giữ tập bản thảo chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi, con yêu.” Elise nói. “Gần ba mươi năm
rồi còn gì. Làm sao mẹ vẫn còn...”
“Ai có thể giữ nó?” Tess hỏi. “Việc này quan trọng, mẹ à. Nghĩ
xem.”
“À, mẹ cho là ai đó trong khu tập thể. Nhưng thật tình, Tess à, con
đang biến một chuyện cổ tích thành ra quan trọng quá đấy.”
Tess kéo sổ điện thoại của Nick khỏi giá bên dưới và giở tới phần
trắng ở mặt sau. “Con cần tên với số điện thoại,” cô bảo mẹ. “Bất
cứ ai có thể biết gì đó về Lanny và tập bản thảo.”
“Ôi Tess, mẹ không biết nữa,” Elise nói. “Lâu quá rồi, cho đến
giờ tất cả mọi người đã chuyển đi khắp nơi.”
“Được rồi. Bắt đầu với những cái tên mẹ nhớ, và nếu mẹ biết
lúc này họ ở đâu thì cho con hay.”