Nửa giờ sau, Tess đã có mười bảy cái tên cùng ba số điện thoại và
lời hứa sẽ cố gắng nhớ kỹ hơn về tập bản thảo của mẹ mình. “Mặc
dù mẹ không hiểu tại sao, con yêu,” mẹ cô nói. “Nếu lý do là hoài
niệm quá khứ thì thế này dường như hơi quá nhiều rắc rối đấy.
Đặc biệt khi có quá nhiều điều cần quan tâm ở hiện tại. Hoạt động
phản đối yêu cầu kiểm duyệt thế nào rồi?”
“Ổn cả.” Tess thoáng có ý định kể cho mẹ về vụ đạo văn của
Welch nhưng sau loại bỏ nó. Bố mẹ cô sẽ ngay lập tức tổ chức một
chiến dịch phản đối trong công luận cho xem, và mặc dầu rất
muốn xem nó diễn ra nhưng cô cũng phải thừa nhận là Nick có lý.
Hiện tại, họ không có gì ngoài những kỷ niệm của cô. Cô cần thêm
những người nhớ câu chuyện đó. Và cô thật sự cần tập bản thảo. Tức
là phải gọi cho tất cả những người trong danh sách của mẹ và hỏi
xem liệu họ có biết ai không, sau đấy hỏi tiếp những người kia liệu
họ có biết ai…
Hóa đơn điện thoại của Nick sẽ khủng lắm đây.
“Mẹ sẽ viết thư sớm,” bà Elise đang nói. “Mẹ muốn gửi cho con
một ít mứt của bố. Chúng thật là...”
“Ồ, con chuyển đi rồi,” Tess nói. “Căn hộ của con bị cướp phá,
quá nguy hiểm nếu ở lại đó. Con đang ở nhà một người bạn trong khi
chờ kiếm được nơi khác, nhưng mẹ có thể gửi các thứ đến địa chỉ
này và con sẽ nhận được.” Tess đọc cho bà địa chỉ và số điện thoại.
“Chắc là con sẽ ở đây ít nhất một hoặc hai tuần nữa.”
“Nhà Gina bạn con hả?”
“Không,” Tess nói. “Nhà Nick bạn con. Theo Đảng Cộng hòa.
Nhưng không sao. Con không để anh ta mua chuộc đâu.”