“Tôi cần tăng lương,” cô nói.
***
Tess dành trọn buổi sáng ở đồn cảnh sát, ăn trưa một mình trong
căn hộ cũ chờ đợi Angela quay về và dành ra một tiếng buổi chiều
với Alan Sigler trong văn phòng được ốp ván của ông, đàm luận về
giáo dục, về Học viện Decker và ban quản trị.
“Giờ sẽ phụ thuộc vào hội đồng,” ông nói trong lúc đi cùng cô tới
cửa khi cuộc gặp kết thúc. “Tôi sẽ dành cho cô lời giới thiệu tốt
nhất của mình, nhưng đó là quyết định của hội đồng. Và họ không
thể làm việc cho đến cuối tháng. Một thành viên lớn tuổi của ban
quản trị từ chức, chúng tôi vẫn đang thẩm tra người thay thế, vì vậy
chúng tôi sẽ không lo đến vấn đề nhân sự cho đến lần họp tới.
Cứ cầu nguyện đi nhé.”
“Cảm ơn ông,” Tess bắt tay ông. “Tôi thật lòng muốn làm việc ở
Decker.”
“Tôi biết,” Sigler nói, vẻ lúng túng rõ ràng. “Mặc dầu tôi không
chắc lý do. Cô không có vẻ là kiểu người bị ấn tượng bởi thanh thế
và tiền bạc.”
“Tôi chỉ muốn dạy học thôi,” Tess bỏ qua chuyện cho ông ta hay
cô chỉ muốn dạy ở Hội.
Đấy không hẳn là dối trá. Đấy là khéo cư xử.
Có lẽ cuối cùng thì Nick cũng đang bắt đầu ảnh hưởng đến cô.
Cô rời Hội khá sớm để bắt xe buýt đi về, xuống điểm dừng
cuối phố nhà Nick lúc bốn giờ rưỡi. Trong khi thả bộ, cô lơ đãng
ướ
c lượng xem bao lâu nữa anh mới về. Ít nhất là một tiếng rưỡi
nữa. Có thể hai. Không lâu lắm.