Tess quay lại tủ quần áo, kéo một chiếc vest đen của Nick ra và
mặc vào. Tốt hơn rồi đấy. Với đôi chân này, bây giờ trông cô
giống như Annie Hall
. Nếu đeo khuyên tai vào, cô sẽ đủ nữ tính
trong bộ đồ này.
Cô chộp lấy hai mươi đô trên giường, đi gọi xe taxi và gọi cho
Gina lần nữa.
***
“Anh đến muộn,” Christine bảo Nick khi anh lướt qua văn phòng
ngoài để vào phòng mình. “Park để lại cho anh hồ sơ của Welch.”
“Christine, tôi là ông chủ.” Nick thả mình lên ghế và đẩy hồ sơ
của Welch sang một bên. “Tôi không bao giờ muộn. Thế giới của cô
quay xung quanh tôi.”
“Ngài Patterson gọi,” Christine tiếp tục. “Ông ấy muốn ăn trưa
với anh.”
“Không phải hôm nay,” Nick bảo.
“Anh đang đùa,” Christine nói, và Nick ngước lên vì biểu cảm
trong giọng cô.
“Không, tôi không đùa. Tôi bận. Gọi Annalise Donaldson, hẹn ăn
trưa sớm hôm nay ở The Levee. Gọi Alan Sigler và hẹn ăn tối vào
ngày mai ở The Levee. Tìm ra xem ai là chủ tòa nhà này…” anh đưa
cho cô một tấm thiếp “…và buộc ông ta nghe điện thoại ngay lập
tức. Sau đó đặt hẹn cho tôi với Thom Nordhausen ở Nhà hát Charles,
chơi quần vợt sân tường lúc hai giờ. Thế sẽ giúp tôi khỏi ngồi lâu
với Annalise. Đặt sân trước đi.” Anh chăm chú nhìn bàn làm việc một
lát. “Tôi quên gì nhỉ?”
“Công ty luật chăng?” Christine gợi ý.