và cô trượt xuống sàn. “Thậm chí tớ sẽ không bao giờ ngồi lên mấy
cái ghế này.”
“Sao cậu lại không ngồi lên chúng?”
“Chúng làm bằng da lộn màu trắng.”
“Cậu đùa đấy à.” Gina cười rú lên. “Tớ phải nhìn thấy mới được.
Được rồi, anh ấy có sô pha bằng da lộn. Còn gì không ổn nữa?”
“À, chẳng có gì khác. Ý tớ là anh ấy rất dễ thương với tớ, và anh
ấy làm tình như thần thánh ấy, tớ an toàn và ấm áp…” Cô nhìn
quanh vẻ tráng lệ băng giá trong phòng khách của Nick. “Ờ, khá
ấm.”
“Nghe cậu nói có vẻ không chắc lắm,” Gina nói. “Nếu anh ấy
đúng là người dành cho cậu thì cậu sẽ phải chắc chứ.” Giọng cô đầy
tin tưởng, điều đó làm trái tim Tess nao nao. Không phải Park, cô
nghĩ. Làm ơn, không phải Park.
“Nghiêm túc về chuyện này chút đi,” Gina tiếp lời. “Tớ cũng
muốn cậu hạnh phúc. Cậu tìm kiếm điều gì ở một người đàn ông?
Và tại sao mà Nick không có?”
Tess ngừng lại suy nghĩ. “Thực ra thì tớ không thật sự tìm kiếm gì
cả, nhưng nếu có…” Cô mỉm cười với một chút bâng khuâng. “À, với
tập bản thảo và những thứ tớ vẫn hay nghĩ đến thì tớ đoán là mình
muốn một người như Lanny.”
Một khoảng lặng khá lâu trước khi Gina lên tiếng, “Có bao giờ cậu
nghĩ là có lẽ ngay cả Lanny bây giờ cũng không còn là Lanny ngày xưa
nữa? Có lẽ ông ấy cũng như Nick.”
“Thật nực cười,” Tess gạt đi. “Lanny sẽ …” Gì đây? Cô không thể
tưởng tượng ra Lanny trong thập niên chín mươi này. Ông ấy được