bảo toàn vĩnh viễn trong ánh nắng vàng của những năm sáu mươi
đó, như con côn trùng trong khối hổ phách. “Cậu biết đấy, cuộc
đời mình sẽ dễ thở hơn nhiều khi mọi thứ chỉ là trắng và đen,” cô
bảo Gina.
“Có lẽ đó là lý do Nick trang hoàng nhà cửa như cậu thích,” Gina
nói. “Nghe này, tớ phải chuẩn bị đây. Park sẽ đón tớ muộn, anh ấy
phải làm việc hay gì đấy, nhưng tớ muốn trông mình thật đặc biệt!”
“Trông cậu đã đặc biệt rồi,” Tess trấn an bạn mình, nhưng cô
cảm thấy chết lặng khi nghe lời tạm biệt ngây ngất của Gina. Làm
ơ
n đừng khiến cô ấy đau lòng, cô cầu nguyện, nhưng biết đó chỉ
là hy vọng hão huyền.