lên bàn và bắt đầu lôi các hộp đựng ra. “Chuyện của Gina quả là
tuyệt. Thế còn mấy cú điện thoại là sao thế?”
Tess bước theo anh. “Em đã bắt đầu tìm chú Lanny cùng tập
bản thảo. Cho đến giờ thì chưa thu được gì cả, nhưng em đã có vài
chỉ dẫn khả quan cho ngày mai.”
“Được rồi.” Nick rõ ràng không nhiệt tình lắm, nhưng anh
không nêu ý kiến. “Có chuyện gì cần anh giúp không? Christine có
thể đỡ em một phần việc gọi điện nếu em muốn.”
Tess thả mình vào ghế, kéo một hộp về phía cô. “Ai là
Christine?”
“Thư ký của anh.” Nick cười toe. “Người phụ nữ xuất chúng,
Christine.”
Tess ngừng lại, cái nĩa khựng lại giữa không trung khi cô xiên
miếng thịt bò ướp tiêu trong hộp. “Thật à?” cô hỏi, vẻ lạnh nhạt.
Nụ cười của Nick rộng mở. “Em đang ghen.” Anh buông mình vào
chiếc ghế đối diện cô, nét mặt rạng rỡ. “Đời anh vậy là đủ rồi.
Chuyển món bò ướp tiêu sang đây. Anh là người đàn ông hạnh phúc.”
“Em không ghen,” Tess cứng nhắc đáp trả. Đoạn cô đặt nĩa
xuống, ngả người ra ghế rồi tươi cười nhìn anh. “Ừ, em ghen
đấy,” cô nói. “Được rồi, nếu em là một con mụ ghen tuông thì em
sẽ làm cho đúng. Kể cho em mọi thứ về cô ta, và em cảnh cáo anh,
tốt hơn hết cô ta nên tám mươi tám tuổi và xấu xí.”
“Cô ấy tóc đen, khoảng ba mươi, rất ưa nhìn.” Nick ngừng lời,
cân nhắc xem mình chỉ nên nói gì. “Cô ấy không thật… có tính
người lắm. Giống người mẫu trên tạp chí ấy, trông như thể là họ
đang trải qua tình trạng thoát tục vậy. Kiểu… trống rỗng mà vẫn có ý