“Như chú Lanny.”
Nick sặc miếng cơm thịt bò, và Tess đưa khăn ăn cho anh.
“Lanny á?” anh nói khi hết sặc. “Anh nghĩ em đã nói…”
“Gina và em mới nói chuyện, và em bắt đầu cho rằng có lẽ
mình đã sử dụng chú ấy như một kiểu… hình mẫu lý tưởng,” Tess
nói. “Nhờ cô ấy mà em mới suy ra rằng có lẽ đấy là lý do em đã
luôn quá khắt khe với anh. Bởi vì anh không phải chú Lanny.”
Nick đẩy đồ ăn ra.
“Đừng dừng ăn,” Tess nói. “Đấy chỉ là giả thuyết ngớ ngẩn thôi.”
“Người đàn ông tên Lanny này. Ông ta là một người to lớn, tóc
nâu, râu nâu và có đôi tai của Abraham Lincoln, đúng chứ?”
“Đúng. Sao anh biết về đôi tai. Em suýt quên điều đó rồi.” Cô
nghiêng tới trước. “Anh đã tìm thấy một tấm ảnh à?”
“Không,” Nick nói. “Anh đoán.”
“Làm gì có chuyện.” Tess cũng đẩy đồ ăn của mình ra. “Anh
không đoán nổi về đôi tai to đâu. Anh…”
“Anh đã đoán ra bởi lẽ tất cả những gã kém cỏi em từng hẹn hò từ
khi anh biết em đều là những kẻ to lớn với tóc nâu và đôi tai to,”
Nick nói. “Anh thường băn khoăn em kiếm được họ ở cái chỗ quái
nào. Anh đã có giả thuyết rằng họ là anh em họ hàng.”
Miệng Tess há ra. “Lạy Chúa tôi. Anh đúng.”
“Hai người trong số họ có râu.” Nick kéo đồ ăn về trước mặt
mình. “Vậy điều đó cho chúng ta biết gì?”
“Rằng em đang sống với quá khứ sao?”