thức.” Anh lắc đầu. “Cô ấy thật sự trông ưa nhìn nếu người ta có
thể bỏ qua phần trống rỗng. Park vẫn thử tìm cách hẹn hò với cô
ấy kể từ khi anh thuê cô ấy ba năm trước.”
Tess nghĩ về Gina và nụ cười trên môi cô biến mất. “Anh ta vẫn
đang cố gắng sao?”
“Anh cho là vậy.” Nick quá bận rộn với món cơm đến nỗi không
trông thấy vẻ cau có của cô. “Cậu ấy chả làm gì được đâu. Christine
không hẹn hò với ông chủ của mình.”
“Làm sao mà anh biết?” Tess hỏi, bị giằng xé giữa việc bảo vệ
Gina và giết Nick.
“Anh từng mời cô ấy đi chơi,” Nick nói. Anh xúc một ít cơm lên,
đoạn dừng nĩa lại nửa chừng khi bắt gặp ánh mắt trừng trừng của
cô. “Ba năm trước rồi,” anh nói thêm. “Anh từng mời cô ấy đi chơi
ba năm trước ngay sau khi anh thuê cô ấy. Thậm chí lúc đó anh đã
biết em đâu.” Khi thấy vẻ giận dữ của Tess không giảm đi, anh đặt
nĩa xuống và chuyên chú nhìn cô. “Là ba năm trước rồi, Tess. Bây
giờ anh chỉ nghĩ về cô ấy như em gái. Một cô em gái vô cùng
quyến rũ, vô cùng hiệu quả, vô cùng xa cách, vô cùng thuần
khiết.” Anh lại cầm nĩa lên. “Vụ ghen tuông này thật tình là tốt cho
bản ngã của anh, nhưng đừng quá trớn chứ.”
“Anh có bao giờ ghen vì em không?”
“Không,” Nick nói. “Em là người thẳng thắn nhất mà anh biết.
Em sẽ không đời nào lừa dối anh.” Anh quay lại với món bò ướp tiêu
của mình.
“Thế còn những người cũ của em?” Tess hỏi.
“Như ai?”