“Có lẽ nếu anh để râu…” Nick nói.
“Không,” Tess nói. “Em không muốn anh trở thành Lanny. Em
yêu… vẻ ngoài riêng của anh.”
Đầu Nick giật lên khi nghe cô nói “Em yêu,” anh quan sát cô một
lát trước khi chậm rãi nói. “Được rồi. Không râu.”
“Em đã suy ngẫm. Em xin lỗi nếu mình đã là… gánh nặng tuần
rồi.”
“Em nhớ chuyện em bảo anh về những khi anh biến thành
Tiến sĩ Jekyll và em ghét nó tới mức nào không?” Nick nói.
“Có.”
“À, đôi khi em biến thành Hiệp sĩ Thỏ
và anh ghét thế. Nhưng
sớm muộn gì em sẽ lại là Tess, cho nên anh chỉ việc chờ thôi. Bữa tối
của em đang nguội đấy. Ăn đi.”
Tess bắt đầu lục lọi mấy cái hộp, cảm thấy nhẹ nhõm một
cách kỳ cục chẳng vì điều gì đặc biệt. “Món sủi cảo đâu rồi?”
“Em chỉ có một nửa thôi, nên đừng có nghĩ đến việc tranh hết
chúng nhé,” Nick nói, nhưng anh vẫn trượt hộp đựng đồ ăn qua
chiếc bàn gỗ mun bóng bẩy.
Tess ngắm nhìn anh qua thành hộp khi cô moi ra một chiếc
bánh bao. Ống tay áo xắn lên, cơ bắp trên cẳng tay gập lại khi anh
xúc cơm thịt bò, một lọn tóc lại rủ xuống mắt anh. Chỉ lần này cô
quả quyết rằng anh không biết điều đó. Cô chậm rãi ăn, lắng
nghe anh nói về ngày làm việc của mình, tự động trả lời những câu
hỏi của anh về các cú điện thoại cô đã gọi và ngắm nhìn mỗi cử
động thả lỏng của anh. Đây là chàng Nick ở nhà, không giày, hoàn
toàn là chính mình, xử lý đồ ăn Trung Quốc với tốc độ ánh sáng.