“Đừng hỏi, tệ lắm.” Nick ngồi lên trên bàn, xoa đầu gối. “Nếu
thật tình em muốn dùng bàn thì anh sẽ bảo Christine kiếm đệm
gối.”
“Quên Christine đi,” Tess nói, và kéo anh trở lại với mình.
Lần này hộp bánh quy may mắn rơi xuống sàn.
***
Sáng hôm sau, Nick gọi vào máy liên lạc nội bộ.
“Christine đấy à? Tới đây. Chủ cô gọi đấy.”
Christine xuất hiện trước mặt anh, nhìn đăm đăm vào không
trung, chắc là đang lên kế hoạch làm một việc táo bạo ở đâu đó.
Anh chỉ hy vọng không phải ở công ty Patterson và Patterson.
“Christine, tôi có hẹn dùng bữa trưa nay với ngài Patterson,” Nick
mở lời.
“Tôi biết. Tôi đã đặt hẹn.”
“Vì thế tôi sẽ không thể quan tâm đến một vấn đề nhỏ tôi
đang vướng phải,” Nick nói tiếp, đồng thời mỉm cười với cô đầy
bác ái. “Và tôi nghĩ rằng vì cô đã làm rất tốt vụ cái váy…”
“Tôi sẽ có một chiều thảnh thơi,” Christine nói.
“Xong.” Nick đưa cho cô cái túi. “Thay thế những thứ này. Đừng
lo phí tổn. Sau đó đốt chúng đi.”
Christine kéo một chiếc áo thể thao màu xanh lá loang lổ vết tẩy
xóa ra khỏi cái túi. “Cái này của chị Tess à?”
“Ừ. Nhưng không lâu nữa đâu. Bỏ nó đi.”