“Đây là một sai lầm,” Christine nói.
Nick nháy mắt. “Cô bất đồng với tôi à? Cô có quan điểm riêng
ư
?” Anh có vẻ thích thú. “Christine, thế không giống cô. Cảm ơn vì
đã tham gia.” Ánh mắt anh quay lại bàn khi anh mở tập tài liệu. “Giờ
thì ra đi.”
Christine thả cái túi lên bàn đánh phịch, Nick nhìn lên, giật mình.
“Tôi thích anh,” nét mặt Christine không mảy may chút biểu cảm.
“Anh là ông chủ tốt. Anh đơn giản, hiệu quả, chuyên nghiệp, và dễ
điều khiển.”
“Đơn giản?” Nick có vẻ bị xúc phạm. “Đơn giản là thế nào?”
“Không phức tạp,” Christine giải thích. “Vì thế tôi sẽ tặng anh vài
lời khuyên hữu ích, mặc dù chính sách của tôi là không can thiệp đời
sống riêng của anh.”
“Chính sách tốt đấy,” Nick nói, nhưng Christine tiếp tục như
thể anh không hề ở đó.
“Đừng có đụng vào tủ quần áo của chị ấy,” cô nói. “Quần áo
quan trọng với phụ nữ. Chị ấy sẽ phẫn nộ.”
“Với Tess thì sai,” Nick nói. “Tess không có khả năng hận thù.
Khoảng thời gian tồn tại khả năng tập trung của cô ấy không lâu
đến thế. Và cô ấy không thèm quan tâm đến quần áo của mình
đâu. Thay thế bộ đồ thể thao, sau đó đốt chúng.” Anh đẩy túi trở
lại phía cô và quay sang phần công việc trên bàn.
Christine cầm cái túi. “Đây là một nước đi tồi.”
“Chúng chỉ là đồ thể thao thôi.” Nick lại nhìn lên, bực mình,
nhưng Christine đã đi rồi, biến mất trong yên lặng như phong thái