trước nay. “Và khi ra ngoài nhớ kiếm luôn cho mình đôi giày nhảy
tap
nhé,” anh gọi với theo cô. “Gần đây cô thật khiến tôi rùng
mình đấy.”
“Nicholas?”
Bố Park xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Với vóc người cao ráo và
thanh lịch, cái mũi quý tộc và tóc muối tiêu cả đầu, Kent Patterson
trông như một vị luật sư hoàn hảo: thông thái, tốt bụng và công
bằng.
Không may, thực ra ông ta là một người ngờ nghệch thiếu suy
nghĩ và bị ám ảnh bởi địa vị xã hội, nhưng Nick đã học cách thỏa hiệp
với nó.
“Bác Kent!” Nick vòng qua bàn để bắt tay ông. “Cháu không nghĩ
sẽ gặp bác cho tới giờ ăn trưa.”
“Ờ, ta e là ta sẽ phải hủy vụ đó, con trai,” Kent đập vào vai anh.
“Norbert Welch gọi cho ta. Muốn nói chuyện về hợp đồng. Đánh
giá cao cậu. Làm việc tốt đấy, Nicholas.”
Nick cảm thấy đầu gối mình yếu đi. “Chúng ta đã có khách
hàng?”
“Vẫn chưa,” Kent nói. “Nhưng ta sẽ thanh toán nó vào bữa trưa. Để
đó cho ta.”
Nick cảm thấy hai gối cứng trở lại. Nếu để Kent phụ trách, họ
sẽ không bao giờ nhìn thấy khách hàng lần nữa. “Có lẽ cháu nên đi
cùng bác, thưa bác.”
“Vớ vẩn,” Kent nói. “Cậu phải giao việc này vào tay bậc thầy.”
À, tôi đang cố, Nick nghĩ. Nhưng ông sẽ không để tôi làm.