“Ừm, thật ra tôi sẽ chuyển đi, Ray,” cuối cùng Tess nói. “Đồ đạc
của tôi...”
“Cứ đưa địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ cho mang chúng đến,” Ray nói.
“Không thành vấn đề.”
“Ông đang đùa. Ờ, được rồi. Giờ là về khóa cửa...”
“Loại hảo hạng tất.” Ray ra dấu về phía cánh cửa. “Ở cửa trước,
trên tất cả các căn hộ, cửa sau nữa, y như ông bác sĩ đã yêu cầu.”
Sau đó ông ta cười như hết hơi. “Hay là luật sư nhỉ, tôi đoán vậy?
Thôi nào, kiểm tra chúng đi.”
“Luật sư à?” Tess hỏi lại, nhưng cô đã biết chuyện gì xảy ra. Cô
theo Ray đi hết tòa nhà, kiểm tra chắc rằng ông ta đã thật sự thay
hết khóa, nghe lời cảm ơn vui sướng từ những người ở thuê, họ cho
rằng sự phản đối của cô đã giúp họ an toàn. Cuối cùng khi quay lại
cửa trước, cô đưa địa chỉ của Nick cho Ray, đoạn bước xuống khỏi
mấy bậc thang để bắt xe buýt.
“Cô Tess?” Ray gọi cô, giọng bồn chồn.
Cô quay lại. “Sao?”
“Giờ cô nhớ bảo ngài Jamieson đấy.”
Tess nhắm mắt. “Cứ coi vậy.”
***
Nick về đến nhà sau sáu giờ một chút, vừa đi vừa tháo bỏ cà vạt
ra. “Chúng ta sẽ ra ngoài,” anh bảo Tess khi tiến về cầu thang.
“Mặc cái váy đen của em ấy.”
“Này,” Tess nói. “Chờ chút.”