“Ồ, phải rồi.” Nick quay lại, túm lấy Tess rồi hôn cô, ban đầu
lướt nhẹ, sau đó nấn ná. “Anh vẫn chưa quen với vụ bạn cùng phòng
này.” Anh cười bên tai cô khi kéo cô lại gần. “Từ giờ trở đi, anh hứa
là sẽ nói, ‘Chào em, em yêu, anh về rồi.’”
“Tốt,” Tess vòng tay ôm anh chặt hơn. “Đây không hẳn là ý em,
nhưng em thích thế, nên cứ làm vậy đi.” Cô hôn tai anh. “Nếu vậy
thì phần em là, “Hôm nay thế nào, anh yêu?’”
“Phiền phức như quỷ,” Nick buông cô ra và quay lại chỗ cầu
thang. “Chúng ta sẽ đi uống lúc bảy giờ và có hẹn ăn tối lúc...”
Tess túm tay anh. “Không nhanh vậy đâu, anh bạn.” Cô kéo anh
qua chỗ sô pha, đẩy anh ngồi xuống và cuộn tròn cạnh anh. “Hôm
nay em đã nói chuyện với ông chủ nhà của em,” cô mở lời, lơ đãng
vuốt tay dọc theo cổ Nick, đơn giản vì cảm giác dễ chịu khi chạm vào
anh.
“Chúa ơi, tuyệt quá,” Nick nói. Anh cúi đầu xuống. “Đừng dừng
lại.”
Tess bắt đầu xoa bóp những vùng cơ trên cổ anh khi cô nói
tiếp. “Tất cả các căn hộ đều có khóa mới. Những người thuê nhà
rất vui. Không ngạc nhiên sao?”
“Ừmmm.” Nick để vai mình trượt xuống lưng ghế trong khi cô
xoa. “Mạnh hơn đi.”
Tess cuộn gối lại để cô có thể chạm vào anh khi anh sụp xuống
thấp hơn cô. “Vậy ra anh đã gọi cho chủ nhà của em và đe dọa ông ta
bằng điều gì đó đáng sợ và hợp pháp, phải không, Người dơi? Phải
là anh hùng đấy.”