“Đến hết đời anh cũng được,” Tess ngồi xuống cạnh Nick.
“Gì cơ?”
“Không có gì,” Tess nói và tiếp tục ấn ấn cổ anh, cảm giác âm
ấm kỳ cục bao phủ lấy cô khi cô di chuyển tay qua cơ bắp của anh.
Không hẳn là nhục dục, nhưng nó là cảm giác về bản năng, cô cảm
thấy ấm áp và bất giác đặt một nụ hôn lên cổ anh như để đền
đáp. Thế này không tệ, cô nghĩ. Thế này thật tuyệt. Thật dễ chịu.
Mình thích thế.
Cảm giác ấm áp kéo dài suốt từ lúc rời nhà cho tới khi vào quán
bar của nhà hàng, nơi họ sẽ gặp Park và Gina.
Park đang đứng bên quầy bar, thoải mái và đẹp trai như người
mẫu quảng cáo rượu. Nhưng đứng cạnh anh ta lúc này là một cô nàng
có mái tóc nâu điểm vài lọn vàng, và mất một chốc Tess mới nhận
ra rằng cô ta đi cùng với Park, rằng cô ta là người hẹn hò với Park
và rằng Gina vẫn đang ở nhà, chờ được đón đi.
“Gì vậy?” Nick hỏi cô.
“Chào tạm biệt Park đi,” Tess nói, đoạn lao thẳng đến quầy. “Em
sẽ giết anh ta.”