vào mắt cô và dịu giọng. “Cậu ta đâu có gọi cho cô ấy, phải không
nào?” anh nhẹ nhàng hỏi. “Cô ấy gọi cậu ta. Anh không nói chuyện
đó khiến việc cậu ấy làm là đúng, nhưng Gina kiếm được việc làm,
cô ấy gọi cho Park bảo rằng hãy chúc mừng và cậu ấy nói được
thôi.”
“Ôi quỷ tha ma bắt.” Tess chớp lại những giọt nước mắt. “Em đã
biết là cô ấy không nên gọi cho anh ta. Bởi phát điên vì anh ta mà
cô ấy đã quá lộ liễu. Cô ấy đã không thể chờ.” Cô nhẹ đẩy Nick ra và
đứng lên. “Được rồi, em sẽ không giết anh ta giữa đám đông. Mai
em sẽ gọi cho Gina và xem mình có thể làm gì. Có lẽ nếu em giới
thiệu cô ấy với một anh chàng làm ở Hội…”
“Tess, em không thể lo hết cho mọi người,” Nick nói, nhưng giọng
anh tràn đầy cảm thông khi vòng tay quanh người cô. “Và đây là
chuyện giữa Park với Gina. Không phải việc của em – hay của chúng
ta. Thôi nào, chúng ta sẽ kết thúc sớm để em không phải nhìn cậu
ấy lâu quá.”
“Em muốn anh ta đi đời,” Tess nói.
“Anh biết,” Nick khuyên nhủ. “Gắng đừng làm thế.”
Cao điểm của cuộc gặp với Park và cô nàng tóc nâu Corinne là khi
Corinne đề cập đến phòng triển lãm nhỏ rất thú vị, nơi hai người
họ đã uống cà phê tối hôm trước. Cái tối Park đã bảo Gina rằng
họ đi chơi để mừng công việc mới của cô ấy. Đi chơi hai đêm liền,
Gina đã lấy làm lạ. Gina tội nghiệp. Chờ đợi hai đêm liền. Tất cả
những điều tồi tệ Tess từng nhận xét về Park đang trở lại ám ảnh
cô bởi vì chúng không đủ tệ hại.
Cô trừng trừng nhìn Park, anh ta cũng nhìn cô với nỗi khiếp sợ và
sự bối rối ngang bằng nhau, rồi ngay lập tức gợi ý với Corinne
rằng tốt hơn hết họ nên đi thôi.