“Em muốn anh ta đi đời,” Tess lặp lại với Nick khi còn một mình
họ, và Nick nói, “Anh biết. Anh biết.”
Bữa tối với nhà Sigler chỉ giúp cô thấy khá hơn chút ít, mặc dù
Tess quá chán nản về chuyện Gina đến nỗi cô đã thật sự hành xử
lịch thiệp và không một chút đối đầu.
Trên đường về nhà, Nick bảo cô.
“Tối nay em cư xử tốt lắm. Gia đình Sigler bị ấn tượng đấy.
Anh nghĩ Tricia sẵn sàng tha thứ cho em về vụ xung đột quanh cái
bánh mì.” Khi Tess không trả lời, anh liếc qua cô. “Em ổn chứ?”
“Gina,” Tess nói. “Hẳn ngay lúc này cô ấy đang nức nở trong
gối.”
“Em muốn qua đó không?” Nick hỏi. “Anh sẽ chờ nếu em cần ở
bên cô ấy.”
“Không,” Tess đáp. “Gina không thích khóc trước mặt người khác.
Em sẽ chờ đến mai khi cô ấy đã nín, sau đó em sẽ làm gì đấy.”
Chúa biết là gì, cô nghĩ và sụm lưng vào chiếc ghế da trên xe Nick.
Cứ thế, anh lái xe đưa cô về nhà trong yên lặng và sự xa hoa đầy
bảo đảm.
Ngày hôm sau, Tess mua hơn hai cân sô-cô-la và đến gặp Gina ở
chỗ làm. Cô hỏi gặp Gina ở bàn tiếp tân, chiếc bàn làm bằng gỗ
hồ đào trông rất hợp với sàn đá hoa cương đầy bụi bẩn và tường
ốp ván cùng một cô nàng tiếp tân cứng đơ, trông như bị bọc kín
trong bộ đồ thêu của cô ta.
“Chuyện này có liên quan tới nhà hát chứ?” cô ta hỏi, mắt nhìn
chằm chằm vào Tess một cách nghi ngờ qua đôi kính gọng sừng.
Rõ ràng Tess không phải kiểu khách hàng cô ta trông đợi.