“ Tối hôm kia bọn tớ đã ăn mừng tại một nhà hàng Hy Lạp nhỏ
xinh,” Gina tuôn một tràng. “Và anh ấy đã nắm tay tớ. Cậu tưởng
tượng nổi không? Lãng mạn quá đi.”
“Tối hôm kia á?” Tess hỏi đầy ngờ vực. “Cậu chắc chứ?”
“Chắc,” Gina nói. “Tuy đi hơi muộn vì anh ấy phải làm việc trễ,
nhưng điều đó có nghĩa bọn tớ là những thực khách duy nhất ở
đấy. Hết sức riêng tư và quá ư lãng mạn...”
“Muộn à,” Tess lại hỏi. “Muộn cỡ nào?”
“Anh ấy đón tớ lúc mười rưỡi,” Gina nói. “Đêm qua thì anh ấy
đến nhà tớ lúc mười một giờ, Park muốn ra ngoài, nhưng tớ đã bảo
anh ấy ở lại.” Mắt Gina mang vẻ tình tự mơ màng.
“Đêm qua á?” Lần này Tess thật sự bối rối. Và rồi cô nhận ra
cái nhìn nơi mắt Gina. “Ôi, không, cậu không làm thế chứ?”
“Rất tuyệt diệu,” Gina thả mình xuống ghế. “Anh ấy là một
quý ông đích thực, ngay cả ở trên giường.”
“Tuyệt,” miệng phụ họa nhưng Tess nghĩ, Tuyệt thật, hắn lừa
dối cô ấy và hắn chán chết trên giường. Mình sẽ giết hắn.
“Anh ấy rất dịu dàng với tớ đấy Tess,” Gina nói. “Và anh ấy
rất vui tính. Ở bên anh ấy, tớ cảm thấy vô cùng dễ chịu.”
“Tuyệt,” Tess nói. Việc đúng đắn nên làm chắc là kể cho Gina
về Corinne, nhưng cô không thể làm thế. Gina đang quá hạnh
phúc. Cô sẽ phải giết Park một cách từ từ, bằng tay không, sau đó
Gina có thể than khóc cho mất mát của mình mà không bị bẽ mặt
bởi sự phản bội. “Tuyệt,” Tess nhắc lại.