“Ồ,” Pamela nói. “Phải rồi.” Cô nàng quay ra, lần này đóng cửa
trong yên lặng.
“Cậu không phải là người tốt,” Tess bảo Gina. “Hãy giữ phần tử
tế trong mình.”
Nhưng Gina đã nghe điện thoại, nét mặt rạng rỡ khi lắng nghe
Park nói.
“Mình không chịu nổi chuyện này,” Tess lầm bầm. Cô vẫy chào
Gina khi đứng lên ra về, chỉ dừng lại để lấy hai con rùa sô-cô-la đen
ra khỏi hộp kẹo.
Cô để phần còn lại của hơn hai cân sô-cô-la cho Gina. Cô ấy sẽ
cần nó.
***
Bữa tối với gia đình Patterson không thú vị tí nào.
Tess chưa bao giờ thích The Leeve. Cô không chắc là do tất cả
bồi bàn đều trông giống Donny Osmond
và cư xử như hoàng tử
Philip, hay là do nội thất được trang hoàng bởi đá cẩm thạch giả màu
bạc hà và vải lanh thật màu đào, hay do thực đơn viết như thể đây là
bữa tiệc siêu chán của Martha Stewart
.
Tuy nhiên, tất cả chúng đều không là gì khi đặt bên cạnh những
người đồng hành tối nay của cô.
Kent Patterson có vóc dáng khỏe khoắn và cái vẻ ảm đạm, một
người đàn ông của tước vị và biết rõ mình là người như thế. Vài
người quỳ gối khi ông ta bước vào nhà hàng và không phải tất cả
đều là bồi bàn. Người quản lý gọi ông ta bằng tên. Ông ta đáp lại
cũng bằng tên. Viên quản lý xúc động tràn trề.