Melisande Patterson không có dáng vóc đẹp. Bà xương xương và
khô khốc, như kiểu giấy đã bị hơ qua lửa, cháy rám tới tận gốc da,
cong queo cho đến khi trông giống một xác ướp với mái tóc bạch
kim. Mặc trang phục của Chanel, tất cả những gì bà ta thiếu là cái
nút Hãy Nói Không Với Mọi Thứ. Bà ta thăm dò Tess qua hàng mi và
rồi nhìn đi nơi khác, như thể là cảnh tượng này gây ra đau mắt
đến khó chịu.
“Cho em ra khỏi đây,” Tess thì thầm, nhưng Nick đẩy cô về phía
trước.
“Bác Kent, bác Melisande,” anh nói. “Cháu muốn hai bác gặp
Tess Newhart. Tess, đây là Kent và Melisande Patterson. Họ như bố
mẹ anh vậy.”
“Đó là vinh hạnh của chúng ta, con trai,” Kent nồng nhiệt nói.
Ông ta bắt tay Tess. “Vậy ra đây là người phụ nữ bé nhỏ chúng ta đã
nghe nói.”
“Cháu cao một mét bảy lăm,” Tess nói, và Nick đá vào mắt cá
chân cô.
“Thú vị làm sao,” Melinsande lên tiếng, hiển nhiên chẳng thú vị
gì hết, nhưng trước khi Tess có thể đối đáp, Park đã tới cùng bạn
hẹn của anh ta và tất cả họ ngồi xuống.
Là Corinne, dĩ nhiên rồi, không phải Gina.
Tess hít một hơi trước khi mở miệng nói chuyện với anh ta, và nó
nghe như một tiếng rít.
“Park!” Nick vội vàng nói. “Rất vui được gặp cậu. Trông cô đáng
yêu quá, Corinne.”