“Phải, trường công,” Tess nói. “Đó là lý do chúng tôi gọi nó là
trường Đại học Ohio, thay vì Ohio Xa xỉ và Kiêu căng.” Cô dịch mắt
cá chân mình ra trước khi Nick có thể tìm thấy nó bằng chân anh.
Melisande chớp mắt, lúc đó Nick đỡ lời, “Tess là giáo viên. Cô ấy
đang nghĩ về việc gia nhập Học viện Decker .”
“Giáo viên à?” Corinne chớp mắt nhìn Tess. “Cô là giáo viên?”
“Phải,” Tess nhẹ nhàng đáp, không có cớ nào ghét bỏ Corinne,
ngoại trừ sự tồn tại của cô ta. “Cô làm gì?”
“Làm gì ư?” Corinne lặp lại, bối rối, và Tess bỏ lửng chủ đề.
Một thực tế đáng buồn là Corinne hoàn hảo cho Park. Không ai
trong hai người từng có một ý nghĩ mạch lạc trong đời mình. Và còn
ông Kent nữa, tham gia vận động để có được những đứa cháu suy nghĩ
lộn xộn. Sẽ rất vui khi được xem ai là người thắng, Melisande hay
Kent. Dù là ai chăng nữa thì đó cũng không phải là Park, và Tess
thấy nhói lên niềm cảm thông cho anh ta. Anh ta là đồ xấu xa,
nhưng là đồ xấu xa bị mắc bẫy.
Tội nghiệp Gina.
“Vậy ra cô làm việc kiếm sống,” Melisande nói. “Thú vị làm
sao.”
Tess mở miệng định đáp trả gì đó thật thô lỗ, đoạn liếc nhìn Nick.
Anh ngồi cạnh cô, vẻ mặt anh cam chịu để sự nghiệp của mình bị
xiên thủng, bỗng nhiên cô thấy tội lỗi. Cư xử khéo léo và gỡ rối cho
anh sẽ chẳng chết chóc gì. Anh đã không chỉ gỡ rối cho cô, anh đã
cứu Gina, những người thuê nhà và cả Angela. Đừng như tỏ ra đáng
ghét như thế nữa, cô tự nhủ. Cô quay qua Melisande và mỉm cười.
“Vâng. Rất thú vị. Gần giống công việc tình nguyện. Bà có làm
tình nguyện không, bà Patterson?”